les bergers

Tôi nằm đó, trên sàn nhà, nhìn thứ ánh sáng như lân tinh phát ra từ nhà tắm. Sao ánh sáng lại phát ra từ nhà tắm và có màu như vậy? Và tôi ngồi đây, trước màn hình vi tính, nhìn thứ ánh sáng xanh kỳ quái của một bể cá của nhà đối diện. Trời chuyển dần từ xám xanh, sang xanh, rồi lát nữa bức tường kia sẽ nhuốm màu vàng. Lát nữa ánh sáng mặt trời sẽ len qua khe cửa vào nhà, làm thành những vệt mảnh dài, vàng óng trên nền tường. Nó làm tôi nhớ đến hồi bé, sáng nào tôi cũng chờ những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu qua khe cửa vào nhà, làm thành hình gì đó trên sàn, hay trên tường. Mùa hè, hay mùa thu, mỗi mùa sẽ có một hình, vì vị trí của mặt trời cũng thay đổi ở đằng đông.

Mấy hôm nay tôi đọc truyện ngắn của Le Clézio. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Clézio, bằng tiếng Việt và bằng tiếng Pháp. Mỗi câu chuyện đều có nhân vật trung tâm là một đứa bé. Và những thèse trở đi trở lại là sự chán nản và mong muốn xa rời nền văn minh hiện đại, ồn ào; ánh sáng và thiên nhiên; sự ngây thơ của bọn trẻ trước thiên nhiên; và sự học từ thiên nhiên, sự học mà tự nhiên nó thấm vào ta, nhiều khi ta không nhận ra là ta đang học. [Il y avait beaucoup de choses à apprendre, ici à Gena. On ne les apprenait pas avec les paroles, comme dans les écoles des villes; on ne les apprenait pas de force, en lisant des livres ou en marchant dans les rues pleins de bruit et de lettres brillantes. On les apprenait sans s’en apercevoir, quelquefois très vite, comme une pierre qui siffle dans l’air, quelquefois très lentement, journée après journée. C’étaient des choses très belles, qui duraient longtemps, qui n’étaient jamais pareilles, qui changeaient et bougeaient tout le temps. On les apprenait, puis on les oubliait, puis on les apprenait encore. On ne savait pas bien comment elles venaient: elles étaient là, dans la lumière, dans le ciel, sur la terre, dans le silex et les parcelles de mica, dans le sable rouge des dunes. Il suffisait de les voir, de les entendre.] Sự ngây thơ, không có nghĩa là thiếu hiểu biết, ngây thơ theo nghĩa tò mò, là mở tất cả các giác quan để thâu nhận thiên nhiên. Và những đứa trẻ trong ấy, dường như thời gian với chúng không là một khái niệm, chúng luôn thảnh thơi, chúng có thời gian. Và chúng đã rời bỏ thế giới bình thường, nhạt nhẽo và khuôn phép của chúng để đi tìm thiên nhiên, đôi khi để không làm gì cả, để nhìn ngắm thiên nhiên thật lâu, những cái mà người lớn tưởng chừng như đã quên mất.

C’était ici qu’ils vivaient depuis des jours, c’était ici leur maison. Les journées étaient très longues, le ciel était toujours immense et pur, le soleil parcourait longtemps sa route d’un horizon à l’autre.

À Gena, le temps ne passait pas de la même façon qu’ailleurs. Peut-être même que les jours ne passaient pas du tout. Il y avait les nuits, et les jours, et le soleit qui remontait lentement dans le ciel bleu, et les ombres qui raccourcissaient, puis qui s’allongeaient sur le sol, mais ça n’avait plus la même importance. Gaspar ne s’en souciait pas. Il avait l’impression que c’était tout le temps la même journée qui recommençait, une très très longues journée qui n’en finirait jamais.

-Le Clézio, Les bergers

Tôi nằm đó, nhìn thứ ánh sáng như lân tinh phát ra từ nhà tắm, và nghĩ sẽ có một cái gì đó mới đến.

Lũ mèo đã ăn và lại nằm ườn ra ngủ. Nắng đã tràn vào nhà, làm sáng đám cỏ tôi không biết tên.

IMG_2286

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s