C’ÉTAIT RAISONNABLE AUTREFOIS

 

Đêm đã khuya lắm. Các nhà đã ngủ cả. Ở đâu đó có tiếng trẻ con khóc. Cô bạn ở cùng tôi vẫn đang mải mê chơi game gì đó. Thỉnh thoảng tôi chợt có ham muốn mình cũng có một cái gì đó mà mình có thể đam mê tuyệt đối, cái gì nó khiến mình sẵn sàng dồn hết tâm trí vào đấy, làm liên tùng tục trong một thời gian dài, đam mê dấn thân, đam mê khám phá. Kiểu chơi game của nhiều người, hay kiểu mê Tolkien và Chúa nhẫn đến nỗi học cả hệ thống tiếng tiên trong đó của một độc giả nọ, ấy là những thứ có lẽ tôi không bao giờ có.

Tôi nhìn bốn lọ hoa để bên cửa sổ. Tôi nghe thấy tiếng xe gom rác và không biết mình đang nghĩ gì. Có đoạn này, khi tôi tình cờ giở cuốn Le petit prince ra và thấy. Tôi đã đọc đoạn đó cách đây phải gần hai tuần, hoặc có khi một tuần tôi cũng không biết chắc. Từ hồi Sài Gòn bắt đầu những ngày mưa nhiều, từ hôm tôi chưa sắp xếp lại sách vở trong nhà.

 

– Je fais là un travail terrible. C’était raisonnable autrefois. J’éteignais le matin et j’allumais le soir. J’avais le reste du jour pour me reposer, et le reste de la nuit pour dormir…
– Et, depuis cette époque, la consigne a changé?
– La consigne n’a pas changé, dit l’allumeur. C’est bien là le drame ! La planète d’année en année a tourné de plus en plus vite, et la consigne n’a pas changé !
– Alors ? dit le petit prince.
– Alors maintenant qu’elle fait un tour par minute, je n’ai plus une seconde de repos. J’allume et j’éteins une fois par minute !
– Ca c’est drôle ! Les jours chez toi durent une minute !
– Ce n’est pas drôle du tout, dit l’allumeur. Ca fait déjà un mois que nous parlons ensemble.
– Un mois ?
– Oui. Trente minutes. Trente jours ! Bonsoir.

Et il ralluma son réverbère.

“Celui-là est le seul dont j’eusse pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n’y a pas de place pour deux…”

Ce que le petit prince n’osait pas s’avouer, c’est qu’il regrettait cette planète bénie à cause, surtout, des mille quatre cent quarante couchers de soleil par vingt-quatre heures !

 

Tôi vẫn cứ nghĩ hình như trái đất và Ngân hà, thiên hà đang quay nhanh hơn, đi nhanh hơn nên thời gian của ta ngắn lại. Ta chẳng kịp thực sự làm được cái gì.

Từ ngày ấy đến giờ tôi đã đọc mấy truyện ngắn của Katherine Mansfield. Tôi nghĩ đến cô Bertha Young trong Bliss, đã 30 tuổi mà có những lúc vừa đi đường vừa nhảy, ném cái gì đó lên rồi bắt lấy, đứng yên và tự nhiên cười. Tôi nghĩ đến hồi học cấp 3, tôi cũng từng nhảy chân sáo từ trường về khu ký túc xá.

Mấy nay tôi ngủ dậy, dù còn sức để làm nhiều việc, nhưng luôn thấy mình như quên quá nhiều thứ, hình như còn quá nhiều chuyện phải giải quyết. Tôi lại cứ thấy khoang bụng mình như dần tan rã ra.

“Life had passed him by.”

-Katherine Mansfield, An ideal family

 

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s