ÔNG CHỒNG BÀ BOVARY

Đã quá nửa đêm trở về sáng. Tiếng nước nhỏ giọt rơi đâu đó trong khu chung cư vọng lại. Tiếng nước rơi trên một mặt bằng sắt. Tiếng của đêm. Trong này chỉ còn nghe tiếng quạt, và tiếng bàn phím tách tách nho nhỏ. Mấy tiếng nữa tôi sẽ lại tắm, lại mặc quần áo chỉnh tề, dắt xe đạp ra và đi làm.

Ngày mồng hai tháng chín, tôi ở nhà, chán nản vì lên Facebook thấy đâu đâu cũng nói về cùng một chủ đề là quốc khánh. Điều tôi thực sự cảm thấy về ngày hôm qua, ấy là mấy tiếng bộp bộp pháo hoa bắn ở khu hầm Thủ Thiêm. Mọi thứ khác giống một ngày Chủ nhật.

Mấy ngày qua, thỉnh thoảng tôi chợt nhớ thứ mùi chua chua ẩm ẩm mà hăng hắc, một thứ mùi gợi tôi tới màu xám pha màu xanh rêu, mùi của khu chung cư 42 Nguyễn Huệ. Thứ năm tuần trước, tôi bắt đầu làm báo. Tôi vẫn nghĩ mình là người may mắn, với một khởi đầu như thế. Gần như tôi hỏi ai người ta cũng hào hứng trả lời. Có người bận quá thì bảo tôi gửi câu hỏi qua email cho họ. Hai ngày sau, mấy email tôi gửi đi đều có hồi âm. Họ kể câu chuyện của họ rất hay, rất truyền cảm. Và tôi thấy tội lỗi vì không thể đưa những câu chuyện ấy đến với nhiều người. Tôi đã chọn từ bỏ khi còn chưa thực sự làm một cái gì. Tôi đã nghĩ mình sẽ bắt đầu tập đi xe máy, sẽ bắt đầu xông xáo nói chuyện (mà thực tế tôi đã làm được một ít cái việc chuyện trò đó).

Hồi nãy, khi đã muộn, tôi ra ngoài kiếm đồ ăn đêm. Tôi nghe có tiếng tắc kè kêu nó làm tôi nhớ đến những mùa hè về quê ngoại nằm nghe tắc kè kêu để đoán trời mưa hay trời nắng. Đến giờ, tôi vẫn nhớ cái mùi của nhà bà ngoại, một mùi ẩm ẩm man mát và ma quái, mùi trộn lẫn của một cái gì đó rất cũ, của tro bếp, của lá nhãn rơi xuống đất đã mục, của khói bếp, của rêu và dương xỉ, mùi cơm chó, mùi bỗng rượu, mùi nước giếng, mùi bùn. Đó là thứ mùi rất đặc trưng của nhà bà ngoại. Căn nhà cũ của ông bà giờ vẫn còn, cây nhãn cũng vẫn còn.

Tôi về, và nghĩ con người lúc bước vào cửa hàng tiện lợi và con người bước ra đã có cái gì đó khác. Chắc đã nửa tiếng kể từ lúc tôi rời khỏi nhà. Nửa tiếng cũng có thể thay đổi rất nhiều thứ. Gần đây tôi hay nghĩ hay là Ngân hà của chúng ta đang văng ra khỏi cái-gì-đó-tôi-không-biết-tên, và mặt trời và trái đất của chúng ta là một phần trong cái đang văng ra với một tốc độ cực lớn đó, nên thời gian trên trái đất như co lại. Có phải như thế không? Có khi nào như thế không? Tôi nghĩ cả vũ trụ thay đổi trong khi tôi ngủ, những giấc ngủ bất chợt không thể nào ngăn.

Tôi nghĩ bâng quơ đến những kẻ rất nhàn hạ, những kẻ làm rất ít và luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ, làm gì cũng đủng đỉnh, hay làm khơi khơi một cái gì đó rồi thảy ra là ắt có người làm lại cho. Tôi nghĩ mình là một trong số những kẻ đó.

Một đôi lúc tôi cảm thấy tội lỗi vì người ta nói với tôi rằng tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia. Họ và bản thân tôi đều kỳ vọng tôi sẽ làm được cái gì đấy. Và rồi chúng tôi thất vọng.

Trên đường mua đồ ăn đêm tôi gặp chuột, cả đàn chuột mấy chục con. Bộ phim hoạt hình Ratatouille tôi xem chiều qua đã khiến tôi nhìn chuột khác một chút. Mà, nếu có vũ khí trong tay, hẳn là tôi vẫn giết vài con.

Tối qua, tôi ngồi tô màu. Và tôi nhận ra rằng những hình vẽ trong sách tô màu bản thân nó đã rất đẹp, những hình vẽ ấy được làm ra để với ngay cả một sự kết hợp tồi tệ và thiếu thẩm mỹ nhất chúng cũng trở thành những bức tranh đẹp. Thì bản thân khi không có màu thì đường nét và hình khối của chúng đã đẹp rồi mà. Tôi tô, và nghĩ đến việc cả thế giới đang mệt mỏi vì chạy đua, ai, làm trong ngành gì cũng chạy đua. Bây giờ chúng ta mệt mỏi, căng thẳng hơn người ngày xưa nhiều, tôi đồ thế. Và tô màu là một cách giải trí đơn giản, nhanh có sản phẩm, không quá mệt và đòi hỏi nhiều sáng tạo như vẽ tranh thật, cũng đỡ tốn kém và bẩn hơn, không nóng nực và tốn công như nấu ăn, không tỉ mẩn như thêu thùa. Đã nhanh lại còn dễ chụp ảnh lại đăng lên khoe Facebook. Thế là quá hoàn hảo để thu hút người ta. Tôi tô gần xong bức tranh và đâm ra bực mình khi nghĩ đến những đường viền làm giới hạn những cây chì. Tôi quệt ẩu và màu lem ra ngoài.

Tuần trước tôi đọc Bà Bovary. Và tôi lại hứa với bản thân một ngày nào đó sẽ nói về cuốn sách. Và tôi cứ nghĩ đến ông chồng bà Bovary, tôi tưởng tượng ra ông ngồi trên một thảm cỏ gần làng Yonville, nhìn về hướng Rouen, ông ngồi trong ánh nắng vàng mùa thu, ngửi mùi cỏ mới, mùi nước sông, bên cạnh ông là túi đồ nghề thầy thuốc. Tôi nghĩ đến ông Bovary đó khi còn bé, những ngày cô độc ở trường học. Tôi nghĩ đến ông khi ông không đưa ra chính kiến, để chiều lòng vợ, để tránh cãi cọ, có thể thế. Tôi nghĩ có thể ông đã thấy lạc lõng khi bà Bovary và Léon nói chuyện về văn chương, nghệ thuật, ca kịch, những thứ ông không rành rẽ, và ông chọn nói chuyện với  Homais để khỏi thấy mình là kẻ xa lạ. Có lẽ ông đã luôn nhìn ra một điều gì đó, một cái gì mơ hồ, xa xăm, đôi lúc làm gờn gợn lên trong bụng những nỗi lo be bé, lăn tăn. Có lẽ…

Tháng trước, Robert McCrum của The Observer đưa ra danh sách 100 cuốn tiểu thuyết (mà ông cho là) hay nhất. Sau đó một loạt các nhà văn, nhà phê bình, nhà báo, các thể loại nhà lên tiếng, ít tác phẩm của nhà văn nữ quá, ít nhà văn Ireland quá, ít cái nọ cái kia quá. Tờ The Guardian sau đó đã dành 1 chỗ để ai thích có thể vào đó bình chọn cho 100 tác phẩm mà người đó nghĩ là xứng đáng. Dù sao, 100, với ngôn ngữ phổ biến nhất hành tinh, thì quá ít rồi còn gì.

Tôi, sau bao nhiêu ngày ở nhà cứ ngủ li bì thức dậy và thấy mình tỉnh táo như chập điện.

Tôi ngồi trong phòng học tiếng Pháp nhìn sang tòa nhà đối diện, nhìn qua cửa kính vào lớp học nọ, nhìn bản đồ nước Pháp trong lớp học đó. Tôi nghĩ là trời mưa và tôi nghĩ đến Lille.

Nhưng thực tế trời không mưa.

Tôi sẽ cố gắng nhớ mang theo máy ảnh ra ngoài, để chụp ảnh, tất nhiên, để giúp trí nhớ tôi lưu lại một số thứ.

One thought on “ÔNG CHỒNG BÀ BOVARY

  1. Mình không nhớ đã follow blog của bạn từ bao giờ, có lẽ là lúc đó vẫn còn ở vietnam, giờ mình đang ở Lille. Nghĩ đến Lille là nghĩ đến mưa thậm chí sống ở Lille cũng chỉ nghĩ đến mưa. Trời Lille hôm nay không mưa chỉ có sương mù mịt vừa mờ vừa ảo tính ra cũng đẹp có chút buồn mình mở blog lên định viết vài dòng thì thấy muốn xem blog k2 này trước. Đọc blog của bạn đôi khi mình thấy bản thân trong đó, kể cả là kẻ rất nhàn hạ nhưng lúc nào cũng có người giúp đỡ thì mình cũng là kẻ đó rồi tự thấy có lỗi với kỳ vọng của mọi người, thật ra cũng thấy buồn cười nữa. Chỉ muốn để lại comment như này sau khi thử tìm facebook của bạn nhưng không được, chán facebook nhưng kiểu gì thì mình cũng té vào facebook như vậy, cũng buồn cười. Hôm nay thay vì viết blog thì mình để lại đây comment này vậy🙂

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s