Hai quả dứa

Mấy hôm nay tôi ngủ nhiều, ngủ loạn chả giờ giấc gì. Tôi tỉnh dậy và nhìn ra ô cửa sổ chỗ tôi nằm, ô cửa sổ vuông có những song sắt cũng giao nhau thành những ô vuông như bàn cờ. Tôi tỉnh dậy luôn thấy bụng mình như đang thối rữa và sức lực như đã rủ nhau đi nghỉ hè. Tôi tỉnh dậy và không muốn làm gì.

Mấy tuần trước, tôi đọc cuốn The Absolutist của John Boyne. Tôi đã định viết về nó, rồi lừng khừng, rồi bao nhiêu chuyện xảy ra. Hôm qua tôi đã chẳng làm gì, thật ra đã nhiều ngày tôi chẳng làm gì. Hôm qua tôi đọc một bài viết về vua George VI của Anh, bố của nữ hoàng Elizabeth II. Một ông vua bất đắc dĩ bị vứt vào giữa cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nhờ bài viết đó, tôi đã xem King’s Speech. Đó là một bộ phim hay, và hẳn đã quá nhiều người nói về nó. Và không ăn nhiều giải sao được một bộ phim về một nhân vật như thế. Phim chắc chắn ăn giải của BAFTA bởi ban giám khảo ở đất nước yêu mến hoàng gia, và những phim đã được BAFTA sẽ không bị đánh giá thấp ở Oscar, và khi đã được cả BAFTA và Oscar rồi, thì còn giải nào không thể có nữa?

Có ngày tôi đã ra ngồi nơi cầu thang trước cửa nhà, nhìn ra đám cây phía dưới chung cư. Tôi nhìn cái dây nylon đỏ ai đó buộc vào lan can, tôi thắc mắc người ta buộc dây vào đó làm gì, họ đã nghĩ gì khi buộc cái dây đó.

Có ngày tôi nằm đợi một cơn gió nhè nhẹ man mát, gió làm đung đưa tấm rèm nhà đối diện, nhà có nhiều chậu phong lan. Nắng màu vàng nhạt như nước gừng đổ lên cả khu chung cư.

Tôi vừa xem King’s Speech vừa đợi máy download Un long dimanche de fiançailles, một phim tiếng Pháp tôi đã nảy ra ý xem vào một ngày tôi chợt nhớ ra nó được nhắc tới trong một bài học. Một bộ phim về một cô gái đi tìm tung tích người yêu sau Thế chiến thứ nhất. Anh người yêu của cô, cùng nhiều người khác, đã tự bắn vào tay mình để được hồi hương. Nhưng rồi họ bị đưa ra tòa án binh, bị xử tội chết. Và người ta cho họ làm “stretcher-bearer” ra cái gọi là “no-man’s land” để bị quân Đức bắn. Một số người bị chính lính Pháp “phía bên này” bắn chết. Họ đều là những người quá chán ngán, quá thất vọng với cuộc chiến, thấy nó vô nghĩa và mệt mỏi. Họ thấy cuộc sống của những người lính bị đem ra hy sinh, đánh đổi cho quyền lợi của một nhúm những kẻ quyền lực. Họ muốn về nhà. Tình cảnh của họ giống hệt tình cảnh của những người lính Anh trong cuốn The Absolutist, những người lính trẻ mới chỉ vừa qua tuổi 18-19.

Nobody should like war, Sadler. And I can’t imagine that anyone really does, except for Sergeant Clayton, perhaps. He seems to relish the experience. No, I simply don’t believe that it is right to take another man’s life in cold blood. I’m not a religious man, not much anyway, but I think it’s up to God to take us or leave us as he pleases. And anyway, what do I have against some German boy who’s been dragged away from Berlin or Frankfurt or Dusseldorf to fight for his country? What does he have against me? Yes, there are issues at stake, political issues, territorial issues, over which this war is being fought, and there are legitimate grounds for complaint, I dare say, but there is also such a thing as diplomacy, there is such a thing as the concept of right-thinking men gathering around a table and sorting their problems out. And I don’t believe those avenues have been exhausted yet. Instead we’re all simply killing each other day after day after day. And I object to that, Sadler, if you really want to know. And I refuse to be a part of it. (p. 113)

Đó là lời của nhân vật sáng suốt nhất cuốn sách (theo tôi), cậu bé Arthur Wolf 19 tuổi. Nghĩa lý gì ở việc biến những người trẻ thành những cỗ máy bắn và giết bất cứ thứ gì mang áo “kẻ thù”? Và ở cả hai bên đều có những kẻ thực sự thích chiến tranh, đó là những kẻ gây ra và kéo dài chiến tranh.

Above my head, over the paparet, I can hear the shelling beginning again, a prologue of sorts, for it isn’t heavy yet, nowhere near as heavy as it has been over the last few days, anyway. The German trenches are about three hundred yards north of ours. On quiet evenings we can hear an echo of their conversation, occasional singing, laughter, cries of anguish. We’re not that different, them and us. If both armies drown in the mud, then who’ll be left to fight the war? (p. 221)

Tristan Sadler, nhân vật kể chuyện đã nghĩ như thế. Hay như một nhân vật trong The house of the dead của Dostoyevsky có nói: “He, also, had a mother.”

Câu chuyện tình yêu và chủ đề nữ quyền trong The Absolutist, có lẽ, tôi sẽ nghĩ và nói về chúng một ngày nào đó tôi đọc lại cuốn sách. Đây là một cuốn sách hay, được viết với sự chuyên nghiệp mà người ta có thể nhận ra đó là sản phẩm của một khóa học viết văn. Thì tất nhiên một khóa học như thế cũng chỉ giúp mài giũa viên ngọc đã có thành sản phẩm hoàn chỉnh hơn, đẹp hơn, chứ chẳng thể biến bùn thành kim cương nhưng tôi vẫn cảm thấy có một cái gì đó quá trơn tru, quá “nghề” trong cách viết của John Boyne. “Nghề” theo nghĩa tác giả biết ngành xuất bản cần gì, thị trường cần gì, làm thế nào để thu hút độc giả lẫn biên tập, giới điểm sách, giới phê bình, nút thắt để ở đâu, giải quyết vấn đề như thế nào. Nghề quá thành ra nó khiến tôi thấy có gì đó như dao sắc kề cổ. Tôi không thấy trong đó có sự ngỡ ngàng, sợ hãi, lo lắng và chán nản của tác giả trong khi viết. Có khi tôi đã quá hẹp hòi khi đòi tác giả cứ phải ngỡ ngàng, sợ hãi và chán nản.😀

John Boyne hẳn phải là một trong những sinh viên kỷ luật nhất và thể hiện tốt nhất những gì được dạy ở Khoa Viết văn trường East Anglia.

Có một tối thứ Bảy tôi đã đi bộ rất xa, rất lâu. Tôi ghé vào một siêu thị và mua hai quả dứa vì thấy chúng quá đẹp. Và tôi ngủ, tỉnh dậy, ngủ và tỉnh dậy nữa và lơ mơ không biết mình đang làm gì, ở đâu. Tôi đọc một bài thơ của Jules Laforgue. Ông chết khi mới 27 tuổi. Tôi nhìn hình ảnh cá chết hàng loạt trên sông Hải Hà ở Thiên Tân. Có rất nhiều bức ảnh được đăng trên các phương tiện truyền thông, nhưng bức này khiến tôi thương đám cá.

Cá chết hàng loạt trên sông Hải Hà, Thiên Tân  (Nguồn: Reuters)
Cá chết hàng loạt trên sông Hải Hà, Thiên Tân
(Nguồn: Reuters)

Dân thì cũng như cá…

Veillée d’avril

Il doit être minuit. Minuit moins cinq. On dort.
Chacun cueille sa fleur au vert jardin des rêves,
Et moi, las de subir mes vieux remords sans trêves,
Je tords mon cœur pour qu’il s’égoutte en rimes d’or.

Et voilà qu’à songer me revient un accord,
Un air bête d’antan, et sans bruit tu te lèves
Ô menuet, toujours plus gai, des heures brèves
Où j’étais simple et pur, et doux, croyant encor.

Et j’ai posé ma plume. Et je fouille ma vie
D’innocence et d’amour pour jamais défleurie,
Et je reste longtemps, sur ma page accoudé,

Perdu dans le pourquoi des choses de la terre,
Ecoutant vaguement dans la nuit solitaire
Le roulement impur d’un vieux fiacre attardé.

Jules Laforgue

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s