Little Red Book

Sáng sớm nay chui trong chăn, tôi nhắm mắt mơ màng níu kéo mấy phút ngắn ngủi còn có thể ngủ, nghĩ tới Sisyphus ngày nào cũng đẩy một tảng đá lên đỉnh núi rồi nhìn nó trôi xuống. Sisyphus người khuất phục cả Tử thần.

Chiều qua, tôi ra khỏi nhà, nhìn những quả bàng non trên cây bàng dưới chung cư. Tôi chợt nhớ cây bàng ở gần nhà. Sẽ có một ngày tôi không nhìn thấy những quả bàng nữa. Nước mưa rơi một giọt vào môi lúc tôi đi qua căn nhà to đã cũ góc ngã ba Nguyễn Đình Chiểu – Mai Thị Lựu, tôi lại tự hỏi ai đã ở trong những căn phòng ấy, họ có nhìn đường mỗi khi trời mưa không?

Tôi nghĩ đến chuyện bao nhiêu triệu năm trước chỗ này vẫn còn ở dưới biển, có những con khủng long cá rất to bơi lội và cũng có những cơn mưa như cơn mưa chiều qua.

Phạm Duy Tốn đăng Sống chết mặc bay trên tờ Nam Phong năm 1918, đến nay cũng đã gần 100 năm. Nhiều thứ đã đổi thay, Âu Lạc giờ đã không còn chế độ phong kiến, Pháp đã không còn là mẫu quốc, không chỉ của Âu Lạc mà còn của nhiều nước và giờ thì như một bà cụ ngáp ngủ nhưng nếu thay đổi một chút tuyến nhân vật trong truyện ngắn đó thì ta thấy có những cái không hề thay đổi. Và, nếu là năm 2018, đã không có tạp chí Nam Phong nào như thế và một ông Phạm Duy Tốn nào như thế. Hẳn là thay đổi của cả trăm năm!

Tôi nhớ, hôm trước mình có việc cần phải tìm hiểu về Mao ngữ lục, nhưng vì không biết chữ Hán, nên đành phải đọc tiếng Anh. Có câu thế này:

We must have faith in the masses and we must have faith in the Party. These are two cardinal principles. If we doubt these principles, we shall accomplish nothing.

On the Question of Agricultural Co-operation  (.July 31, 1955), 3rd ed., p. 7.

Bây giờ người ta không chỉ là “nghi ngờ” nữa rồi.

Mao ngữ lục là một cuốn sách đáng sợ. Và tôi nghĩ đến chuyện hai tháng nữa ở trong túi của tôi sẽ có những cuốn tương tự như thế.

Tên tiếng Anh của nó mới dễ thương làm sao: Little Red Book.

Sáng nay tôi nghe đài France Culture phát bài Old man của Neil Young

I’ve been first and last

Look at how the time goes past.

But I’m all alone at last.

Rolling home to you.

Lúc ấy chắc tầm 1h sáng ở Pháp. Chẳng biết có ai ở Pháp cũng nghe bài đó với tôi lúc đó không nhỉ? Có ai đó trên thế giới này nghe bài đó cùng tôi lúc đó.

Tôi lại quay sang than thở tháng 7 đi nhanh quá. Hoặc tháng nào thì cũng nhanh vì Sisyphus chẳng bao giờ hết việc đẩy đá.

“Perhaps the whole root of our trouble, the human trouble, is that we will sacrifice all the beauty of our lives, will imprison ourselves in totems, taboos, crosses, blood sacrifices, steeples, mosques, races, armies, flags, nations, in order to deny the fact of death, the only fact we have. It seems to me that one ought to rejoice in the fact of death―ought to decide, indeed, to earn one’s death by confronting with passion the conundrum of life.” ― James Baldwin

Đúng rồi, chết mới là sự thực duy nhất chúng ta có.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s