18 juillet

Trời mưa to quá, dưới khu chung cư người ta vẫn nhậu, lâu lâu vẫn hô “Dzô!”. Tôi chợt nghĩ hình như trong các tiểu thuyết Anh, bối cảnh và thời tiết luôn được mô tả rất rõ, còn trong tiểu thuyết Pháp thì là tư duy và vận động nội tâm. Chẳng phải là người Anh vẫn bị ám ảnh bởi thời tiết đó sao?

Sau bốn ngày ở Thái Lan, tôi trở về mệt mỏi chẳng biết làm gì và đi đâu.

Sấm đùng đùng.

Trước và trong chuyến đi, tôi hay nghĩ tới tai nạn máy bay. Buổi sáng trước khi ra Tân Sơn Nhất, tôi vuốt ve con mèo, giở đám giấy tờ, bằng cấp ra xem lại, tôi nghĩ đến chuyện ai sẽ nuôi con mèo nếu tôi gặp tai nạn. Tôi nghĩ đến những công việc mà tôi chưa hoàn thành sẽ được giao cho ai. Tôi nghĩ đến một thế giới không có tôi. Một ngày nắng con mèo thức dậy và tôi không về với nó nữa. Ở sân bay, tôi nhìn từng người qua lại và tự hỏi họ có cùng đi trên một chuyến bay với mình không, họ làm nghề gì, gia đình và người yêu của họ ra sao, và tôi nghĩ đến một viễn cảnh tôi và họ sẽ chết cùng nhau trên một chuyến bay.

Tôi đã về.

Lần này đi tôi mang theo máy ảnh nhưng không chụp nhiều. Ảnh có tôi toàn bộ đều do đồng nghiệp chụp. Tôi cố gắng thu vào mắt và ghi nhớ. Tôi vẫn biết khi nhớ lại, nó sẽ là một mớ hình ảnh mờ mờ trộn lẫn, sản phẩm của cả ký ức và trí tưởng tượng. Nó sẽ không là nó 100% như tôi nhìn nó ngay lúc đó, ở đó.

Tôi nhớ đến buổi tối nhóm tôi đi chơi, sóng biển vỗ rì rào và tiếng nhạc dịu ngọt. Tôi nhớ đến quán bar chúng tôi đã ngồi đêm trước đó, một quán bar hiện đại trong một ngôi nhà cũ. Tôi đã nhìn lên trần nhà và thấy một mạng nhện. Tôi nghĩ đến tuổi trẻ của tôi đã ở lại một phần ở đó. Tôi nghĩ đến hàng trăm người, hay cả ngàn người đã từng ngồi ở đó, sẽ ngồi ở đó và ra đi. Người ta đi, và để lại mình ở nơi người ta ở.

Hôm quay lại Bangkok, tôi đã lặn lội mấy hiệu sách lớn để tìm một cuốn sách. Khi trở lại nơi hẹn với đám bạn trước khi về Sài Gòn, tôi ngồi trên một băng ghế nghỉ trong một trung tâm thương mại, người người qua lại và tôi nghĩ đến cái đệm của tôi ở nhà, tôi nghĩ đến một buổi sáng tôi ngồi trước cửa sổ, uống cà phê và viết cái gì đó bằng bút mực. Tôi sẽ nhìn ra ngoài, ngắm một vệt sáng vàng dính trên tường chung cư đối diện, tôi sẽ nghe tiếng trẻ con chơi bên dưới, tôi sẽ nghe tiếng người ta rao bán bánh chưng bánh giò xôi khúc. Và trong tích tắc đó tôi đã ngủ gật. Tiếng nhạc của một chương trình quảng cáo nào đó làm tôi giật mình thức giấc, và trong khoảnh khắc đó tôi thấy mình thật mệt mỏi và đáng chán.

Ở sân bay Don Muang, trong lúc đợi lên máy bay, tôi đứng nhìn mấy máy bay đang đậu, tôi nhìn buổi chiều đang chuyển dân sang tối, tôi nhìn mấy vệt mây sáng cuối cùng còn lại trên nền trời và tôi lại nghĩ đến chuyện máy bay gặp tai nạn. Tôi nhìn một cặp đôi trẻ, tôi nhìn một gia đình tóc vàng óng, nói tiếng gì đó như tiếng Hà Lan, những người sẽ đi cùng tôi trên một chuyến bay. Tôi nghĩ đến đám sách tôi mới mua, chúng sẽ cháy nếu máy bay gặp tai nạn. Tôi nghĩ đến chuyện công ty tôi sẽ thiếu 9 nhân viên.

Tôi nhìn những gương mặt lướt qua.

Tôi đã về, đang ngồi bên cửa sổ nghe mưa đã ngớt còn tí tách rơi trên mấy mái tôn chìa ra của mấy nhà trong khu chung cư. Bên dưới người ta vẫn nhậu.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s