MƯA ẦM ẦM CẢ ĐÊM

Trời bên ngoài mưa quá. Mưa không rào mà cứ lách tách lách tách đổ xuống mấy cái mái chìa ra của mấy nhà trong chung cư. Kiểu này có thể mưa cả đêm. Ẩm ẩm, mát mát.

Khoảng hai tuần trước, tôi nghĩ đến chuyện sẽ viết một blog post nho nhỏ nói về chuyện một bà giám khảo nào đó của giải Bailey’s Prize for Women’s Fiction kêu gọi các nhà xuất bản hãy dành ra một năm chỉ để in tác phẩm của tác giả nữ.

Mưa to hơn rồi. Gió cũng nổi lên to, như đang bão. Đã lâu rồi mới mưa kiểu này vào đêm, và tôi vẫn thức để nghe mưa. Có khi đêm nay tôi chả ngủ nữa.

Tôi cũng đã từng nghĩ, và từng tuyên bố mình sẽ viết một cái gì đó rất dài, về việc tôi nghĩ gì về các nhà văn bây giờ, chuyện họ viết và nóng lòng ra sách ra sao. Nhiều bạn trẻ than rằng người ta coi thường các bạn, coi thường cái các bạn viết, người ta nhát không dám khám phá những cái mới, không dám đầu tư cho các bạn. Bây giờ, cả người làm sách lẫn người viết sách đều mong muốn có tiền ngay, có tiếng ngay. Người in sách muốn in cái gì đó hoặc của người đã sẵn nổi tiếng, hoặc cực kỳ dễ dãi. Các bạn viết, hoặc quá dễ dãi, hoặc quá tham lam, hoặc quá ảo vọng, tất cả đều mong nổi tiếng. Tôi chẳng biết trên thế giới thực sự có bao nhiêu người viết chỉ vì họ muốn thế, họ có thể viết tay, và giấu chúng trong ngăn bàn, không bao giờ trưng ra. Tôi nghĩ đến những người phụ nữ ở nhà làm nội trợ, viết trong cơn cô đơn, viết để quên đi cái chán mà không muốn chồng thấy. Người ta đã đúng khi gọi Albert Camus là nhà văn sáng suốt nhất thế kỷ 20, không phải chỉ bởi ông nhìn ra khuyết điểm của Chủ nghĩa Cộng sản Đông Âu khi bạn hữu của ông đều là những người cánh tả nhiệt thành, mà còn bởi ông đã “phán” một thực tế về các nhà văn mà không phải nhà văn nào cũng dám “phán”:

Un écrivain écrit en grande partie pour être lu (ceux qui disent le contraire, admirons-les, mais ne les croyons pas).

Thì phần lớn là để có người đọc, ngoài ra vẫn còn chừa chỗ cho những cái khác nữa. Có người viết vì muốn viết, thật.

Tôi đã nhiều lần nghĩ, những người sốt sắng nhất là những người còn chưa biết bị từ chối nhiều đến thế nào. Tôi cũng đã nghĩ hay là mình tổng hợp lại các kiểu từ chối. Nhưng rồi vẫn vì lười quá mà không làm, và việc đó, rốt cuộc có lẽ cũng chả có lợi gì cho ai.

Tôi thắc mắc không biết đã có ai ở đây, hay ở đâu đó đọc cái mình viết và nghĩ là dở quá chưa. Có thể chưa, vì có, chắc họ đã không gửi đi các nơi.😀

Tôi muốn thức dậy sớm vào buổi sáng, tản bộ dọc bờ kênh, hít thở khí mát sau cơn mưa đêm này, rồi thong thả đi qua Sở thú, đi dọc đường Lê Duẩn.

Trời vẫn mưa ầm ầm.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s