GIỌT CÀ PHÊ

2h sáng, tôi tỉnh dậy vì đám mèo, vì những giấc mơ kỳ cục và những suy nghĩ kinh khủng. Bấy lâu nay tôi luôn có cảm giác như mình đánh rơi, hay bỏ quên cái gì đó ở đâu đó.

Tối qua, tôi muốn mua Yeats, tôi muốn có thơ Yeats trên giá sách. Tôi đi mua. Trời mưa. Tôi giấu gói sách dưới lớp áo thun, một tay lái xe chạy từ nhà sách Cá Chép về nhà. Trời mưa làm mờ kính và ướt tay, ướt đầu gối tôi. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn cánh tay loáng nước và đầu gối cũng loáng nước. Tự nhiên, tôi thèm làm tình với bản thân mình ghê gớm.

Cà phê phin chảy chậm quá, tôi không đủ kiên nhẫn để chờ, nên đã pha một gói cà phê hòa tan để uống trong lúc chờ. Tôi khuấy cà phê và nghĩ đến những vết màu nâu đậm dần trong cái tách men rạn, tôi nghĩ đến việc những vết ấy có thê mờ đi nếu tôi ngâm tách vào nước thật lâu, tôi nghĩ đến những nhũ đá trong hang động.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một ánh đèn neon hắt lên tường khu chung cư đối diện thật đẹp. Tôi ước mình biết vẽ, nó sẽ là một bức tranh tôi có thể treo trên tường để nhìn vào khi không còn ánh đèn ấy chiếu trên bức tường ấy nữa.

Tôi nghe được cả tiếng giọt cà phê.

Thoang thoảng có mùi xôi bay lại.

IMG_2199

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s