NHỮNG LUỒNG RUN RẨY RUNG RINH LÁ

Sáng cuối tuần, dậy lúc bảy giờ kém mười lăm không cần báo thức có lẽ là một hiện tượng với tôi. Lâu nay tôi cảm tưởng thời gian trôi nhanh hơn, tỉ như một tháng Năm trôi qua tôi không làm được gì. Tôi chỉ ngồi và nằm, chớp mắt một cái đã hết buổi sáng.

Những ngày căng thẳng dồn dập này, đọc thơ Xuân Diệu là một cái gì đó…

Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm

Anh nhớ em. Em hỡi, anh nhớ em

Xuân Diệu nhà thơ tình chứ không phải Xuân Diệu nhà thơ cách mạng. Xuân Diệu không bao giờ có thể là Tố Hữu, như Tố Hữu và thành Tố Hữu. Tôi luôn đinh ninh rằng người ta còn đọc thơ Xuân Diệu chừng nào người ta còn yêu, còn thơ Tố Hữu, người ta chỉ đọc khi làm chuyên chính vô sản thôi.

Đêm qua tôi có một giấc mơ lạ, tôi mơ mình đi học tiếng Lào. Ở lớp, mỗi một từ, một câu mới được dạy kèm với một động tác thể dục, hay võ gì đó. Tôi đã rất hào hứng đầu buổi học, tham gia tích cực suốt quá trình học và đến cuối buổi, khi lấy xe đạp ra về, tôi tự hỏi mình học tiếng Lào để làm gì, tại sao… Tôi lơ ngơ như vừa biết mình đã làm sai một cái gì đấy. Những chữ tiếng Lào hiện ra trong đầu và tôi nghe tiếng rao bán xôi khúc, bánh giò dội về từ đằng xa. Tôi nghĩ mình cần ăn một gói xôi khúc. Tôi thèm một gói xôi khúc.

Sáng nay, ngồi bên cửa sổ, nắng chưa chiếu tới và khu chung cư đang lục tục dậy, tự dưng tôi nhớ tới hai câu này:

Những luồng run rẩy rung rinh lá

Trong vườn sắc đỏ rủa màu xanh

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s