QUẢ BÀNG

“The flower bloomed and faded. The sun rose and sank. The lover loved and went. And what the poets said in rythme, the young translated into practice… for the day was brief and the day was all.” – Virginia Woolf, Orlando

Tôi đang đọc Orlando, từ những ngày cuối tháng Tư, tôi cũng mang theo cả cuốn sách nhỏ trong suốt hành trình ra Ninh Thuận rồi lên Đà Lạt. Tôi bỏ Orlando trong ba lô mang đi làm, đôi khi để đọc vài dòng lúc có hứng, đôi khi để yên tâm vì có cuốn sách cạnh mình. Đã lâu rồi tôi không còn tới lớp tiếng Pháp.

Có một buổi sáng ở Phan Rang trước khi khởi hành lên Đà Lạt, tôi đã thấy một cây bàng to xanh mướt, trổ bao nhiêu là quả. Nó làm tôi nhớ đến cây bàng ngày xưa của nhà hàng xóm tôi, cây bàng không còn trẻ, gốc to xù xì, cây bàng luôn gợi tôi nghĩ đến mùa đông xám xịt dài đằng đẵng. Còn một cây bàng nữa trên đường tới chỗ bố mẹ tôi làm, người ta vẫn hay gọi là Cổng chào. Ở đó có một cái cổng to bằng sắt, hồi còn bé tôi vẫn hay trèo lên chơi, để được ở trên cao nhìn xuống bên dưới. Hình như cây bàng ra hoa kết quả quanh năm trừ mùa đông, bọn trẻ con chúng tôi háo hức ăn quả bàng chấm muối hột, chát chát, mặn mặn. Hồi đó niềm vui thích của tôi chỉ quanh quẩn ở đó, khi thì tắm dưới bồn nước to mỗi buổi chiều người ta bơm tràn, khi thì nghịch nhau trên bãi cát gần nhà người ta bơm dưới sông lên, khi thì chạy nhảy ở bãi phơi đất sét, khi thì bắt cà cuống dưới mưa, khi thì bắt những con bọ nhỏ dưới ánh đèn to thả xuống nước nhìn chúng bơi bơi. Một cây bàng xanh làm tôi nhớ bao nhiêu chuyện. Tôi nhớ cả cái giếng trước cửa nhà, tôi nhớ chiếc đồng hồ cổ ông nội cho tôi, tôi đã vặn dây cót, thả nó xuống chậu nước và thích thú nhìn những tia nước bắn lên. Chiếc đồng hồ không bao giờ còn chạy lại được nữa.

Tôi cũng nhớ con đường đi học cấp một ngày xưa, băng qua bao nhiêu quả đồi, bao nhiêu đồng ruộng, những con đường đầy sỏi nhỏ, những con đường ám mùi cứt trâu, những con đường đẫm sương buổi sớm đọng trên lá cây xấu hổ. Tự nhiên tôi nhớ một mùi cứt trâu.

Tôi cảm thấy mỗi chuyến đi dài đều thay đổi con người ta theo một cách nào đấy. Tôi nghi mình đã thay đổi, sau chuyến đi. Tôi không thể gọi tên nó chính xác.

“I don’t care if I never meet another soul as long as I live,” cried Orlando, bursting into tears. Lovers she had in plenty, but life, which is, after all, of some importance in its way, escaped her. “Is this,” she asked – but there was none to answer – “is this,” – she finished her sentence all the same, “what people call life?”

Tôi nằm, chui đầu xuống gầm bàn nhìn mấy con kiến chạy, nghĩ đến chuyện giá mà có thể ngủ lâu một chút, ba ngày, một tháng, ba tháng, để thực sự biết ngủ là như thế nào, để bước vào một thế giới khác không thực, để tỉnh dậy thấy ngạc nhiên với một cái gì đó. Giá mà có thể không làm gì trong một lúc.

I am exhausted with my thoughts.

Ninety-nine percent.

Dearest,

I feel certain I am going mad again. I feel we can’t go through another of those terrible times. And I shan’t recover this time. I begin to hear voices, and I can’t concentrate. So I am doing what seems the best thing to do. You have given me the greatest possible happiness. You have been in every way all that anyone could be. I don’t think two people could have been happier till this terrible disease came. I can’t fight any longer. I know that I am spoiling your life, that without me you could work. And you will I know. You see I can’t even write this properly. I can’t read. What I want to say is I owe all the happiness of my life to you. You have been entirely patient with me and incredibly good. I want to say that – everybody knows it. If anybody could have saved me it would have been you. Everything has gone from me but the certainty of your goodness. I can’t go on spoiling your life any longer.

I don’t think two people could have been happier than we have been.

-Virginia Woolf’s suicide note

One thought on “QUẢ BÀNG

  1. Có thể cho mình xin email bạn không? m có một số chuyện muốn tham khảo bạn. Cảm ơn

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s