NHỮNG NGÀY SAU TẾT

 

Mấy ngày trước Tết, tôi cho mình biết bao nhiêu là mục tiêu: làm xong cuốn A cuốn B cuốn C, đọc hết Chiến tranh và Hòa bình, và viết review cho một cuốn sách của đồng nghiệp mới ra. Sau Tết hai tuần, không một mục tiêu nào được hoàn thành. Tôi chả biết thời gian trôi nhanh hơn hay tôi thực sự trôi chậm lại, như một con sên. Tôi cảm tưởng xung quanh là một bộ phim nhanh, một bộ phim lớn là cả thế giới đang quay rất nhanh. Có những ngày tôi chỉ ngồi đó, ngồi không nghĩ gì cả, chỉ nhìn chân tay mình mà cũng mấy tiếng đồng hồ trôi qua, rồi hết ngày. Đi siêu thị cũng hết hơn một tiếng, rửa bát cũng gần một tiếng. Tôi thường không biết mình đang làm gì, phải làm gì và không nên làm gì. Tôi bỏ tiền túi mua những cuốn sách tôi nghĩ là tôi thích và tôi nghĩ là tôi sẽ đọc nhưng tôi không biết khi nào tôi sẽ đọc. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy tôi đã già, tôi không còn đọc không biết mệt mỏi, đọc tất cả những gì được giao từ thứ chán nản ngu si nhất cho tới những thứ đỉnh cao nhất. Đã lâu rồi hình như tôi không thực sự làm một cái gì.

Tôi chợt nhớ lại những ngày mình cố gắng để dịch một chương trong cuốn sách ấy, cho nó xong đi. Và tôi, sau sáu tháng, đã thực sự dịch được hai chương trong một cuốn sách. Ngày đó hẳn là tôi đã rất vui. Tôi cũng đã rất vui hai ngày trước thôi, khi tôi đọc xong một bài viết trên The New Yorker, bài viết kể câu chuyện cuộc đời con gái Stalin. Đoạn kể bà ấy khi ở Ấn Độ đã quyết định chạy đến sứ quán Mỹ xin tị nạn, qua Mỹ và gọi điện về Liên Xô cho hai con nói rằng sẽ không về nữa làm tôi nhớ đến một truyện ngắn của Munro tôi mới đọc gần đây. Con người ta vẫn luôn có những quyết định điên rồ như thế.

Theo lẽ thường, nếu như ta bỏ tiền ra mua sách (hay bất cứ một sản phẩm nào) ta có quyền chọn những gì mình thích, còn khi ta được trả tiền để đọc sách (hay để làm bất cứ một sản phẩm nào) thì không phải lúc nào ta cũng có được cái mà ta thích. Ta phải làm cái mà thị trường thích. Tất nhiên cũng có những cách để “đánh lừa thị trường một cách nhân đạo”, nhưng không phải lúc nào cũng làm được. Có những cuốn sách tôi bĩu môi chê, bụng nghĩ “Ai mà đọc những thứ này?” thì lại bán rất chạy, trong khi ngược lại, những cuốn tôi nghĩ là hay lại chẳng mấy khi tái bản.

Khoảng một tiếng trước, nằm bẹp gí trên sàn, nhìn những ngón tay phản chiếu thứ ánh sáng vừa trắng vừa xanh ma quái của mấy nhà kế bên rọi lại, tôi chợt cảm thấy như mình có mấy phút yên bình ấy, cảm giác mình nửa như đã chết, nửa còn sống, tối và ở sâu bên dưới một cái gì đó.

Tôi nhớ đến một đêm mùa đông hồi tôi còn học cấp ba ở Lạng Sơn, gió thổi ầm ầm rét buốt. Mưa phùn lâm thâm cả tuần lễ. Những mùa hè gió thổi lồng lộng tắm truồng ở bể nước. Tôi nhớ lại những buổi chiều hồi học cấp hai chơi cá ngựa dông dài, những hôm đi “lao động” hồi cấp một cuốc đất hùng hục. Tôi nhớ những buổi học trễ nải hồi đại học, đọc say mê và ngủ liên miên.

Có một số bạn trẻ khiến tôi băn khoăn làm sao họ có thể làm nhiều thế, đọc nhiều thế, biết nhiều thế cũng với hai mươi tư giờ mỗi ngày. Rồi tôi nhớ lại ngày xưa những năm cấp ba, chúng tôi sống xa nhà, không tivi, không điện thoại di động không máy tính không mạng Internet. Hồi ấy tôi cảm tưởng ba năm không bao giờ hết, ba năm dài như ba chục năm. Tôi hồi ấy đã sống thế nào?

Một đôi khi tôi nghĩ đến chuyện: hay là mình không bao giờ yêu nữa? không bao giờ phải lòng một ai nữa. Một đôi khi tôi đã tưởng tượng mình sáng đi làm sớm, tối về thật muộn, cho mèo ăn và lại rúc vào làm, chết trong đống bản thảo chán mớ đời ngu si của một ông bà hám danh nào đó. Tôi đã nghĩ đến mình ngẩn ngơ một buổi chiều nóng bức, mệt mỏi của Sài Gòn, nhìn ra cửa sổ và chẳng nghĩ gì cả. Tôi nghĩ đến cái viện tâm thần trong Bay trên tổ chim cúc cu, có khi sẽ là kết cục của tôi. Tôi nghĩ đến những buổi tối điên rồ đạp xe một mình trên phố hay cởi truồng tắm mưa, chạy dọc hành lang khu nhà tôi thuê. Tôi nghĩ đến những vết tôi rạch trên người mình.

Người ta dùng Facebook để làm gì? Có lẽ là để không cảm thấy bị bỏ lại trong một-cái-gì-đó của thế giới, để thấy mình ít nhất không phải là kẻ đáng thương nhất thế giới, vì kẻ đáng thương nhất thế giới hẳn là không có cơ hội chơi Facebook.

Trong Hotel de Dream, Crane khi viết những cảnh cuối cho cuốn The Painted Boy có nói: “Of course I knew Elliott slightly, but I never saw him undressed. When I think of my Elliott, the one in my book, I don’t even picture the real Elliott anymore.”

Tôi, hai tuần sau Tết, vẫn còn như đang nằm trên chuyến tàu Hà Nội – Sài Gòn, nhìn qua ô cửa kính ra bên ngoài đêm xám xịt lao vù vù không nhìn rõ hình gì ra hình gì.

One thought on “NHỮNG NGÀY SAU TẾT

  1. Đoạn đầu, về thời gian, về sách và về người ta, em cũng giống anh ^^. Mỗi tối em chỉ ngồi đảo qua facebook một tí, nghe một vài bài hát là đã quá 9h, rồi thì em cũng hay đi siêu thị mất hơn 1h, và em cũng hay mua sách chỉ vì cái tên của nó làm em thích. Càng ngày em càng phát hiện ra có nhiều người giỏi quá, em nhớ ngày xưa kiêu ngạo hơn, hồi ấy có vẻ “oanh liệt” hơn bây giờ. Em còn chán chường với cuộc đời đến độ lười cả đi mua bất cứ cái gì. Và rất sợ đời mình cứ thế này mãi. Em cũng sợ mình chẳng thể làm cái gì tốt hơn quá khứ ở thì tương lai nữa cơ.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s