WHISKEY LULLABY

Câu chuyện kể về một chàng trai, sau khi trở về từ chiến trường, phát hiện vợ mình ngoại tình. Chàng đau lòng và dùng rượu để quên đi nỗi buồn, drown one’s sorrows, như một thành ngữ tiếng Anh. Chàng chết. Nàng tự dằn vặt, rồi cũng tìm đến rượu để drown her sorrows. Nàng chết. Người ta chôn nàng cạnh mộ chàng…

Tôi mấy ngày này không ăn, cũng chả thấy đói. Có thể, một anh bạn đồng nghiệp của tôi đã đúng khi nói rằng “làm công việc của chúng ta, suốt ngày ngồi văn phòng, thật ra không tốn năng lượng lắm; người ta chỉ ăn vì thói quen.” Tôi mua hai thanh gỗ, gác bên trên toa lét, và đẩy đám sách vở, bản thảo mà tôi đồ rằng mình sẽ không động đến nữa, lên đó. Hình như căn phòng nhỏ của tôi sáng hơn một chút, khô hơn một chút. Mấy ngày này tôi lúc nào cũng để một lọ sứ đựng bánh quy trong ba lô mang theo bất cứ lúc nào tôi ra khỏi nhà. Để phòng nhỡ khi đói. Tôi vẫn còn quan tâm đến sức khỏe đến mức không uống rượu bia vì đang trong thời kỳ tiêm thuốc dại. Hoặc là, tôi lười quá chả muốn bước chân ra khỏi nhà mua một cút rượu đế.

Tôi tắm trong nhà tắm kiêm toa lét bên trên đầu có một đống sách. Ánh sáng bên ngoài tràn vào trong một màu vàng như bụi. Tôi nhớ đến cánh đồng ngô rộng bát ngát trong giấc mơ của mình, một giấc mơ tôi đã ghi thành truyện ngắn mà tôi cũng không nhớ đã đưa ai đọc thử chưa, có thể là không. Ánh vàng như bụi ấy bám dính vào tường nhà tắm màu xanh làm tôi nhớ đến một hình ảnh nào đó như của Tuscany. Tôi tự hỏi mình tại sao lại là địa danh ấy.

Rồi tôi nghĩ đến việc mình ước là một con mèo nhiều như thế nào, giống như nhân vật chính trong cuốn To be a cat của Matt Haig. Một câu chuyện cổ tích hiện đại nhắc cho người ta nhớ làm chính mình tốt đến thế nào. Nhưng, bố của nhân vật chính đã trở thành mèo, và không muốn trở lại làm người, ông bảo ông làm mèo tốt hơn cho ông, cho cậu bé và cho cả mẹ cậu nữa. Ông và mẹ cậu sẽ không cãi nhau. Lúc rửa bát, tôi nghĩ là một con mèo thật sung sướng: có đồ ăn miễn phí không phải làm để kiếm, đi ị vào một chậu cát vài ngày sẽ có người dọn cho, chỉ cần ngủ và cư xử phải phép, những điều tôi nghĩ mình hoàn toàn làm được.

Life is short but this time it was bigger

Than the strength he had to get up off his knees

We found him with his face down in the pillow

With a note that said I’ll love her till I die

And when we buried him beneath the willow

The angels sang a whiskey lullaby

https://www.youtube.com/watch?v=IZbN_nmxAGk

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s