NHỮNG THÌ QUÁ KHỨ

Tôi nằm, nhìn lên trần nhà xam xám, có một vệt loang. Ánh đèn của nhà đối diện hắt sang màu vàng đã có lúc khiến tôi tưởng ấy là ánh trăng, một màu vàng thật giống màu ánh đèn khu Nhà khách T78 hắt sang cửa sổ căn hộ ngày trước tôi ở.

Tôi mở cửa và nhìn thấy một con chuột nhắt chạy ra từ một khe hẹp ở căn nhà đang xây. Nó chạy theo một thân gỗ (một thân cây đóng góp vào việc xây nhà, tôi chẳng biết nó để làm gì).

Tôi nhớ mang máng những cuốn sách tôi đã đọc. Hoặc, một cuốn sách mang hình hài của tất cả những cuốn tôi đã đọc. Nó mờ mờ.

Tôi nghĩ đến lớp học tiếng Pháp của tôi bây giờ, tôi nghĩ đến chuyện có thể mấy tháng nữa mọi người sẽ không gặp lại nhau nữa, giống như những người tôi đã gặp hồi học lớp vỡ lòng. Có những người tôi đã kịp có Facebook của họ, nhưng lại chẳng nói chuyện nữa. Ở đó, thứ duy nhất gắn kết chúng tôi là tiếng Pháp. Tôi nghĩ đến những bài học của chúng tôi, nghĩ đến chuyện chúng tôi ngồi đó học những bài học đó với thầy cô đó, những cơn mưa chiều chớp nhoáng của Sài Gòn những hôm đi học, những bài thi, v.v… mọi thứ chỉ xảy ra có một lần, chỉ một lần đó thôi, và mất đi mãi mãi.

Tôi chợt nhớ tới căn nhà ngày xưa tôi ở Quận 8, những buổi chiều nắng nóng vàng ươm như trái lê, những hôm mưa tầm tã nước ngập cái ban công to đùng đằng trước, tôi tự nhiên nhớ cả những hôm, khi tôi đi làm về muộn, áo quần mới giặt hồi sáng đã bị gió mưa quật xuống đất, bẩn; tôi nhớ đến cái khoanh đất nho nhỏ chỗ ban công ấy, tôi đã đổ hạt cây chó đẻ và hạt ớt ở đấy, chúng mọc thành cây, rậm rạp. Tôi còn đổ cả hạt mít vào đấy, cũng mọc thành cây, dưới cây mít có tổ của một con chuột to ơi là to có lần đã lẻn vào phòng cắn chân tôi khi tôi ngủ. Tôi tự nhiên nhớ cái ẩm thấp của căn nhà đó, ở chiếu nghỉ cầu thang còn có một khóm nấm màu vàng lạ kỳ. Tôi nhớ cái ồn ào của xóm nhỏ đó mỗi khi có đám nhậu, khoảng vài lần một tuần, lần nào họ cũng hát “lâu lâu lâu ta mới nhậu một lần.”

Tôi chợt thấy một hình ảnh hiện lên trong đầu: tôi bước đi trên đường Lê Duẩn một chiều nắng khô, gió mát, không còn tới lớp tiếng Pháp nữa và không còn gặp ai từng cùng học với mình nữa.

Mọi chuyện chỉ xảy ra một lần, và mất đi mãi mãi.

Hôm nay, chúng tôi ôn lại những thì quá khứ.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s