POUR ÊTRE LU

Chẳng biết tự bao giờ, tôi đã thích đứng ngoài ban công lúc chiều tà, ngắm cảnh trời chuyển từ màu xám xanh xen huyết dụ chuyển dần thành tối thẫm, khoảng trời bị nóc các tòa nhà quanh đây cắt xẻ. Và tôi ngắm cảnh trí của người ta sống phía dưới, ngõ nhỏ của một con đường cũng nhỏ. Tầm nhìn của tôi ra con đường ấy, là một khúc ngắn cỡ ba hay năm mét bề rộng của ngõ, ở đó, thỉnh thoảng có xe cộ qua lại. Tôi nhìn mấy nhà ở đầu ngõ, chả biết họ mở hàng gì, sáng sáng tối tối đều thấy mấy người trẻ có già có ngồi cắt những súc vải, một kiểu vải như thun, tôi chưa sờ vào nhưng đoán nó giống thứ vải rèm cửa nhà ở quận 8 ngày trước tôi ở. Tôi nhìn những chiếc xe máy, hay những người đi bộ qua lại con hẻm. Và tôi mường tượng lại buổi sáng, tôi sẽ nghe thấy tiếng rao bán dừa, bán mấy nghìn hai quả dứa, mấy nghìn một cân su hào, bán xôi đậu xanh đậu đen. Tôi nhìn sang căn nhà đối diện đang xây, ở đấy, đám thợ xây rục rịch tắm rửa và nghỉ ngơi. Tôi nhìn sang khách sạn cách nhà tôi đang ở một căn nhà, ở đấy, chốc chốc lại thấy một đôi trai gái đi xe máy tới, chốc lại thấy họ ra. Và tôi thấy, có lẽ, thế giới thật may mắn khi tôi không kinh doanh khách sạn. Bởi, nếu tôi làm nghề ấy, hẳn tôi sẽ gắn máy nghe trộm, hoặc máy quay trong phòng ngủ của khách. Tôi tò mò muốn biết họ nói chuyện gì với nhau, tôi tò mò muốn biết tiếng họ phát ra khi làm tình như thế nào, sau khi lên cực khoái họ làm gì, vân vân và vân vân. Mặc dù tôi, tất nhiên, không hứng thú với chuyện trai gái làm tình.

Tôi nhìn chếch sang căn nhà phía đối diện, cạnh căn đang xây, để thấy một gia đình nhỏ với cái tivi to đùng, cái bàn ủi, và chiếc điện thoại cố định màu đen.

Tôi nhìn lên góc trời ban nãy, thấy căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Văn Nguyễn phía xa. Ở đây, đó là công trình cao nhất có thể thấy được. Tôi thấy mấy ô vuông nhỏ nhỏ đã có ánh đèn. Tôi lại tò mò không biết họ làm gì trong đó, nấu ăn, giặt giũ, cho con bú, làm tình, cô đơn, thổn thức, hoặc không gì cả, hoặc làm tất cả những điều trên mà không nghĩ là họ đang làm, và hẳn là họ không biết có một người đang nhìn họ từ xa, qua một ô vuông nho nhỏ.

Tôi chợt nhớ mình luôn muốn viết một cuốn tiểu thuyết. Viết để làm gì? Để xuất bản và có người đọc chứ sao. Albert Camus chả bảo thế. Nguyên văn là: Un écrivain écrit en grande partie pour être lu (ceux qui disent le contraire, admirons-les, mais ne les croyons pas). Câu đầu tiên, tôi định sẽ là: I was diagnosed with cancer. Và… tôi thậm chí còn chưa từng ghi câu đó ra giấy, hay bất kỳ đâu. Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện. Đã sáu tháng trôi qua.

Khoảng thời gian gần đây, tôi gần như mất cảm hứng làm mọi thứ, trừ việc hóng gió ngoài ban công, và nhìn sắc trời thay đổi, từ xám xanh pha huyết dụ sang tối thẫm. Chờ đợi là một cái gì đó. Waiting is something. Tôi nghĩ nó bằng hai thứ tiếng. Rồi đi vào.

Tiếng Pháp có thể là: Attendre, c’est quelque chose.

Tôi đi xuống. Trong số hàng xóm của tôi có hai chàng trai, trắng và đẹp, giọng nói nhẹ và ấm cũng làm tôi thấp thỏm. Có thể, họ sẽ chuyển đi lúc nào tôi không biết, khi tôi chưa kịp nói chuyện.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s