I bought the book  almost by chance. That day I went to a new book shop with a small ads outside that read “3 paperback novels with just 150.000 VND”. As an editor, I find myself a bit picky, for I have a great many books and manuscripts to read, to evaluate and to edit. Life is too short for bad books, as one editor has put it. But I have to spare time for those bad books that I never want to touch my hands on if I can, yet I, somehow, manage to read because they are what I am paid for. And on top of that, I also write quite positive reviews on them. What a liar I am. :v And, I chose it.

I read it as the first book in 2015, while I am snowed under with work. I read it in almost two days, which was, for me, pretty fast. I made an excuse that I read to find inspiration to edit books, and to write blurbs, things like that. The book tells the love story between Patroclus, a weak and reserved prince, who, at the age of nine, accompanied his father as a suitor to Helen, a beautiful princess whom a lot of kings wanted and who was the cause of the decade-long Trojan war, and Achilles, a demigod who was born to be the best warrior of his time. The story is set against the backdrop of the Trojan war. Almost five first chapters are dedicated to tell how Patroclus ended up in Achilles’ kingdom, and how beautiful Achilles was in the eyes of desperate, humble Patroclus. How did the author manage to describe Achilles so wholly with such many perspectives and approving adjectives? The story goes on when Patroclus ran with his bare feet to join Achilles on the way to Pelion, where Master Chiron, a sage centaur, lived. And it was in Pelion that their love blossomed in their coming of ages. And then, the war broke out, and things would never be the same. Having been engaged in an oath to protect Helen of Sparta, Patroclus, a one-time prince, then had to go to war with Troy. It was when Achilles said to Patroclus what might constitute one of the most haunting pieces of dialogues in the book: “If you have to go, I will go with you.” Achilles But Thetis, Achilles’ mother, a sea-nymph, did not want him to go to Troy, brought the beautiful prince to Scyros, a far-off island where she had him get married to the local princess, with whom he had sex two times with the hope that his mother would tell Patroclus where he was. After a while, Patroclus succeeded in finding his lover in a strange dance where Achilles was dressed in women’s clothings, because “I could recognise him by touch alone, by smell, I would know him blind, byt the way his breaths came and his feet struck the earth. I would know him in death, at the end of the world.” Petroclus told. I find it quite awkward when Patroclus had sex with Deiameida, the princess of Scyros, who then bore in her womb the son of Achilles. It was quite out of the way and did not contribute much to the plot. But it might be the thing that helped to prove, once again, that Patroclus only loved Achilles and vice versa, which it was also the case when Patroclus kissed Briseis, who was the prize for Achilles when the army carried out raids outside Troy city. Whatever it was, one must have an intrinsic need to have a child of one’s own, I think. And yet, the book doesn’t have many sex scenes to tell about.

And then, into the war, Achilles was devoured by his own longing for fame and for being remembered, he lost himself, he was not like who he had been. Things changed. Some popular names like Agamemnon, King of Priam and, perhaps most famous, Odyseus were mentioned too. And what I learned is that Odyseus was much more like a prudent politician than a hero in this book and that wars are always games of power in which such trusting heroes like Achilles and Patroclus who believed in a great cause of justice and honour and the grass roots are betrayed for the benefits of power-insatiable beasts. Wars, as a result of politics, which is itself seemingly born out of the most inhumaine aspects of human life, are great betrayals.

Along the way, I once thought that men can love each other as easily with their born inners and I wondered that if it was the social customs and expectations and norms which were set deep in the minds of those in that society that made a group that we called pédérastie (with the disapproving meaning we know today)? Does such a group not exist if love among men are unquestionably acceptable? Is it that they were born thinking they love men then they are girls, they are weak and like singing and painting instead of fighting around then they are féminin? And then they act out like women, to love a man at last. Do they really want to wear dress and walk swaying if they know they can really love a man with masculin behaviours without any harm to their love? I doubt it. Back to the point, Achilles and Patroclus died after all, in their prime time, at the end of the book, I don’t want to spoil it but it’s the ending that everyone knows, however it should be read for ones to enjoy it, to get lost in the sweet love story in the age of ancient Greek cities and gods. The book is so richly descriptive that ones can feel like they can see real tunics, real spears and real battleships, ones can think they feel the skin, the calluses on the characters’ hands. It is the author’s debut, for which she was awarded the Orange Prize for Fiction in 2012. The first experiment of an aspiring writer that worths a try. And lastly, it is really a page-turner, so, don’t start reading it if you are too busy, you can’t put it down. 😀

And I think I will keep it for myself, to read it as a reader, not as an editor, for as the latter, I will soon lose my joy in reading, and so and so… For a long time now I have managed to fight back my desire to be the editor of the Vietnamese translation of a book I have read for my own sake and unintendedly liked. To tell whether a book is commercially viable and should be published or not, for me, is like throwing a stone into the Grand Canyon, as an American poet whose name I can’t remember once said about publishing a collection of poems today. Well, I finished reading it, and it’s time to go back to work or I will be dead on the line, which is undoubtedly not a happy ending. =))



  1. Anh vừa xem chuyện em kể về thi FCE trên “Hội sĩ tử luyện thi FCE” qua bài “con đường…”. Kết quả sao rồi? Giờ đang làm gì?
    Anh gửi bài dịch vì liên quan đến…Asin. Chúc vui!
    Bài ca A-sin
    THE SONG OF ACHILLES (best-seller novel)

    (Madeline Miller)

    Nhân vật Achilles trong sử thi Iliad của Homer hình như luôn là một “ca” đau đầu ngay cả với thanh thiếu niên lanh lợi chuẩn mực, những người lần đầu tiên đụng phải anh ta ở môn văn bậc trung học. Anh ta đã chịu những chỉ trích gay gắt, đó là việc anh ta ngồi ngoài nhìn giai đoạn cốt tử của cuộc chiến thành Troy để chọc tức Agamemnon (vì mâu thuẫn với Agamemnon trong việc giành một nữ tù binh). Rồi thì sự thổ lộ nỗi đau khổ rất chi lâm ly xúc động với Patroclus. Khi biết tin người bạn thân của mình đã bị kẻ thù sát hại tàn nhẫn, Achilles – chiến binh vĩ đại nhất của người Hy Lạp – nằm ườn ra đất, nói với mẹ của mình rằng anh ta “mất hết ý chí để sống” và thậm chí – Homer nói rõ với chúng ta – có lúc còn úp mặt trên xác chết nữa.

    Tình yêu lớn như vậy, mối tình sau đậm đó đã đặt ra một câu hỏi rất gợi xuyên qua nhiều thời đại: Phải chăng mối quan hệ giữa Achilles và Patroclus vượt trên cả tình bạn, tình chiến hữu hay, như một số truyện đã nhận định, tình anh em họ hàng? The Song of Achilles (Bài ca A-sin), cuốn tiểu thuyết đầu tay của một giáo viên trung học – thạc sĩ văn học cổ điển – dạy tiếng La-tinh và Hy-lạp, Madeline Miller, là câu trả lời với từ Đúng thế vang vọng. Bài ca của cô, nằm trong danh sách “bán chạy nhất” của tờ New York Times và có cơ hội đoạt giải Orange, giải thưởng uy tín của Vương quốc Anh, là một bản viết mới cực kỳ lãng mạn về cuộc chiến thành Troy qua lời kể của Patroclus về “đôi bạn trọn đời”. Miller phù phép tái hiện một phần lịch sử như đã được tạo dựng bởi Homer, khéo léo né tránh những gì có thể “bẻ gãy” giả thuyết của cô, bao gồm mối quan tâm của Achilles về những cô gái nô lệ lẫn việc sinh hạ một con trai, Pyrrhus; và “chế” ra kiểu kể xoáy rất sexy và mới lạ về người La Mã và Hy lạp cổ đại, tạo nên sự háo hức hồi hộp đến kinh ngạc. Đó là tình trạng nóng lòng chờ đợi, sự tò mò tỷ dụ như ai sẽ là người kể lại câu chuyện sau khi Patroclus chết, nhưng hầu hết sự hồi hộp chờ đợi xuất phát từ lối kể tốc độ, giọng văn gấp gáp của Miller.

    Homer, và có lẽ cả những nhà viết sử thủ cựu như giáo sư Gingrich, có thể không đồng ý với việc miêu tả người lính thiện chiến ấy rành rành là một người đồng tính luyến ái. (“Tôi không thích chuyện ấy,” Achilles bảo Patroclus khi ám chỉ chuyện quan hệ tình dục với mẹ của Pyrrhus. “Đó không phải là anh.”). Tuy nhiên, Miller không phải hoàn toàn đơn độc ở vấn đề này. Plato và Aeschylus đã kết đôi Achilles và Patroclus cũng rất lãng mạn.

    Trong Bài ca, “cặp tình nhân tương lai” gặp nhau lúc họ 5 tuổi tại một cuộc đua rồi tái hợp khi Patroclus bị đày tới vương quốc của cha Achilles. Vào năm họ 13 tuổi, có nhiều “rung động đầu đời” lộ dưới vạt áo. Rồi vài năm sau đó, sự kết hợp và giao thoa của những rung động, run rẩy, những con sóng cồn của sự căng tràn khao khát và những đụng chạm nhẹ nhàng tinh tế nhạy cảm đa dạng… diễn ra.(Tất cả thật huyền diệu, nhưng đôi khi cái “của quý” nên được nói trắng ra.)

    Achilles không bao giờ nhận được sự nghiên cứu phân tích rốt ráo của học giả-nhà văn hàng đầu thế kỷ 20 Mary Renault, mẹ đỡ đầu văn phong của Miller, nhưng tới thế kỷ 21, Achilles đã đạt tầm nam tính, một nam nhi đại trượng phu qua diễn xuất của Brad Pitt ở Thành Troy và được miêu tả khá kiêu hùng trong Bài ca Đế vương năm 2003, tiểu thuyết của Barry Unsworth về cuộc tàn sát của Iphigenia, con gái Agamemnon. Achilles của Miller rất nhạy cảm, Patroclus phải giúp anh ta – nhợt nhạt, máu me đầy người – khỏi bị biến thành vật hiến tế của Iphigenia, đang hổn hển “Tôi có thể thấy tất cả niềm tin đang rã nát đầy tuyệt vọng.”

    Theo khía cạnh đó thì cuốn sách của Miller thể hiện ý dường như không được thỏa đáng nếu nhân-vật-cưng Patroclus sẽ kết thúc trong cuốn 16 của bộ sử thi Iliad khi Patroclus cải trang là Achilles, lừa những người thành Troy. Tuy nhiên, Miller kéo sự việc đi xa hơn, đẩy nó tới bến bằng cách nối ghép những chi tiết cấu thành cốt truyện trong khi thay đổi một cách hợp lý và rất khéo léo linh động các mối quan hệ cũng như động cơ thúc đẩy mở câu chuyện theo một hướng mới. Briseis, người phụ nữ mà Achilles và Agamemnon tranh giành, trở thành bạn gái thân thiết, chuyên dạo chơi cùng Achilles, lang thang đây đó, hái hoa và thảo mộc, trong khi Thetis, mẹ Achilles, khinh miệt Patroclus, bà ấy muốn lịch sử xóa hẳn cái tên Patroclus. Sự phản đối của bà trở thành điệp khúc ám ảnh của Bài ca, chỉ đứng sau nỗi tuyệt vọng của Patroclus khi Achilles bị thói ngạo mạn và những cuộc tàn sát đẫm máu hủy hoại mà thôi. Cặp xinh trai đang yêu này lớn lên trong chiến tranh, nơi Patroclus cố dối lòng rằng việc vào giờ đi ngủ Achilles mô tả, tính toán lại số người của thành Troy mà cậu ta đã giết được chỉ là bịa đặt: “Như thể cậu ta nói về những hình dạng mơ hồ u ám trên chiếc bình đựng tro hỏa táng chứ không phải nói về con người.”

    Miller làm ngược lại, mang những hình dạng mơ hồ u ám trở về cuộc sống – lại được làm người – và như thế cô viết thêm bản-nhạc-tình-bạn nồng nàn say đắm cho sử thi Iliad, biến nó trở nên vô cùng “ngoạn mục” lại rất huyền ảo, tinh tế ngay tại cuộc tranh luận hôm nay về hôn nhân đồng tính. Bàn về việc “hiện đại hóa” văn học Hy-La.

    (Bài giới thiệu của Javier Sirvent, trích trong Tạp chí Time số April 2, 2012 | Vol. 179 No. 13)
    Nguyễn Trung (tổng hợp từ Time Magazine)


Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )


Connecting to %s