CÀ PHÊ Ở NHÀ MỚI

 

Lâu lắm rồi mới lại được thảnh thơi một sáng chủ nhật, nhâm nhi một tách cà phê tự pha. Bên ngoài, đám thợ xây đang hì hục hoàn thành căn nhà đối diện. Hai tuần vừa qua tìm nhà và chuyển nhà, chẳng có thời gian mà uống cà phê phin, toàn cà phê hòa tan, mà rồi cà phê hòa tan cũng hết. Vậy là chả uống gì, ngủ li bì, không phân biệt được cái nào là thực, cái nào là mơ. Đôi khi mình thấy thật sợ ngủ, sẽ có gì đó ở thế giới ngoài kia xảy ra trong lúc ta ngủ mà ta không biết. Ừ thì thế giới vẫn quay mà.

Bây giờ, chỗ ở đã chẳng phải apartement nữa, nó là studio. Nhưng cũng có nhiều cửa sổ, cũng sáng, và một phần nào đó cũng inspiring. Có khi cứ ở lâu nó cũng thành rất đỗi thân thuộc, làm việc ở đấy cũng dễ, đọc sách cũng dễ, hồi ở quận 8 cũng thế, sang quận 3 cũng vậy, giờ có lẽ cũng không khác. Trước và sau khi sang đây vài ngày, mình hay tự hỏi liệu có phải mình bị ám với chuyện phải có cửa sổ hay không. Những nhà mình đi xem, nếu không có cửa sổ, hoặc cửa sổ quá bé, mình đều loại ngay khỏi danh sách. Hay là con người ai cũng cần có cửa sổ? Dạo đó, mình hay nghĩ rằng con người hiện đại thật chẳng bằng người tiền sử, vì chẳng phải ai cũng luôn có hang để mà chui ra chui vào. Đôi lúc cũng thấy tủi thân với các bạn ở thành phố, bao năm học cấp 3 và đại học đều ở nhà, gần bố mẹ, đi làm cũng không tốn tiền thuê nhà vốn chiếm một phần tương đối lớn thu nhập, khoản đó có thể để dành, hay ăn chơi tiêu xài cũng được.

Bây giờ cũng đã có chỗ để ở, đã có xe đạp, và cũng có tí tiền trong tài khoản, không lo đói, vậy cũng là sướng hơn ối người. Còn các bạn sẵn đã có nhà, các bạn sẽ nghĩ chuyện khác.

Mình của hai năm trước trong túi chỉ có vài đồng lẻ, vẫn quyết phải vào Sài Gòn cho bằng được, một mình đi tìm nhà chỉ bằng bus và đi bộ, xách bao dứa chuyển từng tí đồ một đi bus từ An Sương lên Bến Thành, rồi từ Bến Thành xuống ngã tư Nguyễn Biểu – Trần Hưng Đạo, rồi lại khệ nệ quảy từ đó qua chân cầu chữ Y. Nắng có mưa có, thế rồi những ngày ấy cũng qua. Ngẫm lại, cũng AQ rằng bây giờ mình đã sướng hơn mình của hồi đó nhiều. Bây giờ, liệu mình có còn làm thế được không?

Ánh sáng, chiếu qua một lần tấm phim cũ đã dính bết vào cửa, đi vào nhà thành một màu vàng như mỡ gà. Sáng hay chiều vẫn cái màu mỡ gà ấy.

2 thoughts on “CÀ PHÊ Ở NHÀ MỚI

  1. À, nhiều khi em cũng hay nghĩ kiểu AQ, là dù gì thì giờ cũng mua đc cái đt vào được mạng, tk cũng không đến nỗi chưa hết tháng đã hết tiền, như vậy cũng tạm, không chết đói ở HN :)). Kể ra thì xung quanh cũng nhiều người làm những thứ hoành tráng lắm, nhưng thôi mình vẫn sống được là vui rồi ^^.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s