ĐẦU ÓC CON NGƯỜI

Chiều. Mặt trời đỏ ối ở phương Tây như lòng đỏ trứng gà. Bầu trời phơn phớt hồng phía đó. Dạo này chả có mấy khi mình ở nhà thảnh thơi nhìn một buổi chiều như thế này.

Mấy ánh nắng chiều còn vương lại trên cái bao dứa, trong cái bao có cái bếp ga mini cũ mình đã không dùng từ lâu, có lẽ cũng hơn một năm. Có nhiều lúc mình tự hỏi: có phải đầu óc con người chỉ có thể nhớ bao nhiêu đó thông tin, chỉ có thể lưu trữ bằng ấy dữ kiện không? Để nạp vào bao nhiêu thông tin, mình đã quên ngay cả khoảng thời gian học đại học cũng mới đây thôi. Nhiều câu chuyện mình đã kể, nhiều khoảnh khắc người khác nhớ mà tuyệt nhiên không hề gợi cho mình chút manh mối nào. Cứ như thể mình đã trôi vào vũ trụ rất lâu, sau đó quay trở lại, và có cái gì đó đã xảy ra.

Mình cần một cái bếp ga như thế, để nhớ một thời cũng đã dùng bếp ga. Thời ấy còn chưa có tủ lạnh, ngày nào cũng đi chợ, khi thì đi chợ chiều Nancy, khi thì đi chợ sáng sớm ở ngay đường Trần Văn Thành, rồi về lóc cóc sơ chế, lóc cóc nấu đóng hộp mang đi làm. Đã rất rất lâu rồi không còn mang cơm hộp đi làm. Cái hội ăn cơm trưa ở công ty hồi ai cũng chăm chỉ mang cơm tự nấu cũng không còn. Hồi ấy, mình rất biết tự chăm sóc bản thân, ăn rất nhiều và hiếm khi ốm. Hồi ấy, sáng nào cũng dậy rất sớm, đi bộ rất xa, ngồi trên xe buýt đủng đỉnh ăn xôi, ngắm đường, ngắm người, nghĩ. Bây giờ, có phải mình chả còn nghĩ gì nữa hay không?

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s