NHƯ THẾ, CÓ PHẢI LÀ CHÁN KHÔNG?

 

Chắc cũng phải cả tuần rồi mới có dịp mở toang cả cửa chính lẫn cửa sổ như hôm nay. Từ hôm nuôi còn mèo, vì sợ nó chạy mất mà cứ phải cửa đóng then cài kín mít, mà sự thực đã chứng minh là nó chạy mất, tốn công lắm mới đem nó về được.

Không biết trong ánh nắng mặt trời có chất diệt trùng và khử mùi gì không nhỉ? Hẳn là phải có, vì cứ chỗ nào ánh nắng len lỏi đến là chỗ đó có một cái gì đó thanh sạch hơn, thơm tho hơn, kiểu thơm tho nhẹ nhàng, ý nhị mà không loại nước hoa xịt phòng nào có được. Nó lại có cái gì đó khô khô, âm ấm. Thì rõ là nó làm khô và làm nóng!

Một buổi sáng thứ bảy của lâu lắm bao nhiêu ngày mới (kỳ vọng) không có cú điện thoại công việc nào. Cứ ngỡ cố làm cho xong đống công việc còn nợ thì sẽ được một chút rảnh rang, làm những thứ cần nhiều thời gian như down phim, xem phim, xem các show truyền hình, hay là dành cả ngày chỉ để nghe nhạc, cập nhật tình hình nhạc nhẽo hiện nay, đôi lúc, nếu không còn gì để làm nữa, thì mới lôi một cuốn sách ra đọc, hoặc đọc lại một cuốn yêu thích; mà chả được.

Hai cuốn sách dày nhất năm nay đã đi in. Cũng coi như yên tâm phần nào, và phải chuẩn bị một “tinh thần sắt đá” đón nhận tin xấu, trong trường hợp có tin xấu thật.

Ở xứ ta, các nhà văn quá đáng lắm. Mà có lẽ ở xứ nào cũng vậy. Xứ người ta thế nào? Ai biết? Họ làm như là cả đời người ta chỉ việc đọc và chăm sóc cho tác phẩm mà họ cho là để đời ấy.

Một dịch giả Anh ngữ của Garcia Marquez bảo cũng từng viết văn, nhưng rồi càng ngày, những câu chuyện, sau khi rút gọn, thì chỉ còn lại trên giấy là một bài thơ. Thế giới này đã có quá nhiều tiểu thuyết rồi, chỉ nên xuất bản khi nào nó thực sự cần thiết, và… gấp rút. Cũng có một vài người chia sẻ quan điểm này. Ừ thì, cứ ra hiệu sách là biết. Vô vàn tiểu thuyết. Sau này, nếu có một dạng thức nào khác của văn chương nữa, thì có thể khi nghiên cứu về thời nay, người ta sẽ gọi nó là “thời đại của tiểu thuyết”. Mà cũng có thể, đây mới chỉ là bước đầu, trong một quãng đường rất dài “phì đại” của tiểu thuyết, mà trong nhãn tiền, chả thể biết được nó có thoái lui hay không.

Trong một ngày đẹp trời thế này, nắng ấm và cây bên ngoài cửa sổ thì xanh mướt, có lẽ phải gác lại chuyện đọc mấy cuốn sách ngớ ngẩn nào đó để nằm dài, nghe tiếng Pháp chẳng hạn, dọn nhà, đi mua đồ ăn và nấu ăn.

Như thế, có phải là chán không?

One thought on “NHƯ THẾ, CÓ PHẢI LÀ CHÁN KHÔNG?

  1. Như thế rất hay mà, bỗng thấy mọi tâm trạng đều thật tương giao ở bài viết này. Tớ rất thích chi tiết cậu viết về con mèo, về sách và dịch, về việc mở hết cửa, về nắng ấm, tớ cũng đang nghe vài bài hát tiếng Pháp, hôm nay ở nhà một mình, lâu lắm rồi mới được như thế. Tớ đang nghe bài Quelque Chose Dans Mon Coeur của Elsa.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s