MỘT NGÀY CHỦ NHẬT

“Under certain circumstances there are few hours in life more agreeable than the hour dedicated to the ceremony known as afternoon tea.”

Henry James viết câu này là câu đầu tiên trong cuốn The portrait of a lady. Có thể tóm lại là: không gì bằng một buổi trà chiều.

Tại sao người Anh lại thích trà đến vậy?

Sáng nay mình dậy sớm, họng thì đau mà trong bụng thấy yên tâm. Yên tâm vì công việc từ giờ đến cuối năm cũng đã hòm hòm, cái gì làm được thì đã làm, cái gì không làm được thì đã bỏ, cái gì làm không kịp thì đã… chuyển sang năm sau. =)) Một buổi sáng chủ nhật hiếm hoi dậy sớm, và rồi đi chợ. Vì cần mua một cái rá, một cái rá để đồ xôi vì lỗ của nồi hấp to quá. Sáng mai mình sẽ ăn xôi tự làm. Phải đến nửa năm rồi mình mới đi chợ. Cầu đã làm xong từ lâu, giờ không phải đi đường vòng nữa. Chợ thì vẫn thế, vẫn những người bán hàng đó ngồi ở chỗ đó, vẫn những giọng nói ấy. Có cô bán cá ở dãy hàng cá, trông có vẻ gì đấy rất… Hà Nội. Một người khiến mình liên tưởng đến bà-gì-đó trong truyện Một người Hà Nội của Nguyễn Khải. Cô thường cúi đầu, và làm cá với những động tác rất riêng khó tả. Mà hôm nay mình không mua cá ở hàng đó, vì không có những thứ cá bây giờ mình muốn ăn. Anh bán lươn, cá trê và úi xùi các thể loại cá không vảy nước ngọt ở cuối chợ, hàng anh, mình có ghé qua mà không mua.

Đi loanh quanh mãi rồi cũng mua được cái rá nhỏ xíu, đường kính chưa tới 20cm.

Rồi lại đi loanh quanh, định ghé vào mấy quán bán quà vặt ăn, mà đồ nhiều quá lại thôi, nghĩ là phải về ngay, cho đỡ mỏi.

Chắc là quanh khu này nhiều người Bắc, nên chợ cũng nhiều người Bắc, đủ các thứ giọng. Có thể nghe thấy một kiểu giọng rất giống giọng Hà Nội, có giọng Nam Định, Hà Nam nghe là nhận ra ngay, có giọng nghe như ở Bắc Giang, … Đi chợ, về bùn lấm ở chân, tay xách đồ nách cắp ô. Mình lại nhớ hồi bé được mẹ cho ngồi vào một cái ghế con dành riêng cho em bé, được cột vào gác-ba-ga xe đạp chở đi chợ chơi. Cảm giác được ngắm nhìn một phía đường phố, được ngồi vào một cái ghế đặc biệt có lẽ trẻ con bây giờ không có được. Bây giờ ai cũng đi xe máy, hàng hóa cũng nhiều, đi chợ đâu còn là một dịp đặc biệt nữa. Còn hồi ấy, đi chợ như là dịp đi ra với thế giới rộng mở ngoài kia, đi ăn những thứ quà như chè, bánh, đi để được gặp nhiều người, để thấy người dân tộc, những người mà chẳng phải chợ phiên thì có khi cũng hiếm khi ta được thấy. Một thời đã qua, giờ thì bói đâu ra cảnh một bà mẹ trẻ đi xe đạp, trên xe có cái ghế trẻ con, trên ghế là một đứa bé mắt tròn mắt dẹt thích thú vì được đi chợ?

Về nhà, mình đi chân đất, rồi rửa chân dưới vòi nước, cũng như hồi bé suốt ngày đi chân đất, tối về mới rửa chân rồi leo ngay lên giường ngủ. Đi chân đất cũng là một cái gì đấy thích thú.

Một ngày chủ nhật dậy sớm đi chợ, ăn sáng lúc 9h30-10h, rồi cà phê, đọc cái gì đó, trời nắng và mát, gió phất phơ như mùa thu ngoài Bắc, nhớ lại những ngày còn bé xíu, một ngày chủ nhật như thế cũng có thể “agreeable” như một bữa trà chiều nước Anh.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s