17/06/2014

Lâu lắm rồi – cả tỉ năm (có lẽ mình sẽ nói thế)- mới dậy lúc 4h. Mở cửa ra, thấy sương lảng bảng quanh mấy vòm cây ở nhà khách quân đội đối diện, ánh đèn vàng của khu nhà đó hình như cũng bị làm mờ đi. Khoảng mấy tiếng nữa, trên ban công trước cửa nhà sẽ có mấy con chim sẻ, đậu, và mổ một cái gì đó, hót, và bay đi. Ngoài đường xe mới lác đác chạy. Sài Gòn cũng ngủ.

Đêm, mình mơ mình đang lật giở một cuốn tổng tập lịch sử Việt Nam rất to. Mình tìm cái gì đó về thời Lê trung hưng và thời nhà Nguyễn. Mình nhìn thấy một người đàn bà thấp, gầy, mặc váy đụp màu đen. (Mà người ta còn làm váy đụp màu gì nữa ngoài màu đen?) Người đàn bà ấy đứng dưới một hàng dây điện, cũng màu đen. Thời đó đã có điện chưa? Có lẽ là thời thuộc địa Pháp thì có rồi.

Sài Gòn đã vào mùa mưa. Mưa ầm ầm hầu như mỗi buổi chiều. Trời man mát như mùa thu ngoài Bắc. Mình thích màu xanh xám pha tím nhạt của trời lúc sáng rất sớm, nó có lẽ cũng giống màu trời lúc chạng vạng sắp tối, mà nó không có sự mệt mỏi.

Nước sôi, và mùi cà phê trong bếp có một cái gì đó…

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s