GHI GIẤC MƠ

 

Đã hơn 1h rồi, cơn buồn ngủ cũng đã qua, mà ngủ giờ này chắc là cũng không sâu, sẽ nhiều mộng mị và sáng hôm sau cũng sẽ không khỏe gì. Chân tay thì run nên cũng chả làm ăn gì được, đầu óc đơ nên cũng chả đọc được.

Mấy hôm trước ngủ sớm lắm mà vẫn mộng mị, toàn là những giấc mơ là là, tỉnh dậy nghĩ rằng chúng cũng có cái gì đó đặc biệt, hay hay, có thể ghi lại để nhớ, mà quên mất, giờ chỉ còn mang máng rằng đã mơ thấy một chuyến tàu, chuyến tàu đó leo núi, những ngọn núi đất đã bị bạt một phần, trơ ra những đất rắn vàng khè, thứ đất giống như trong giấc mơ về cậu thanh niên bị thiêu sống, rồi thì những con tắc kè biết nói, và giấc mơ đi xe máy qua một con đường hình vòng cung, lao xuống như trò chơi trong công viên.

… Tờ báo ở trước mặt to quá gõ mãi không hết, nó tạo cảm giác chộn rộn lo lắng nơi dạ dày. Cũng giống như những cuốn sách quá dày, hơn 600 trang A4, với hàng nghìn cái tên phải đổi, cứ cảm tưởng như sẽ ngồi đổi tên đến thiên thu vạn đại, như Sisyphus đẩy tảng đá lên lưng chừng núi rồi lại phải đi xuống, bắt đầu lại hành trình khổ nhọc ấy…

Thế mà rồi 600 trang cũng xong. Cái gì cũng đến lúc phải xong…

Như kiểu chấm vào hơn 2000 cuốn sách…

Cái chương ấy cứ tưởng dịch mãi không xong, vậy mà cũng xong. Giờ thì không dám dịch tiếp vì sợ nó mãi không hết, cơ mà nó sẽ hết. Cái gì rồi cũng hết.

Ngày cứ vàng vàng, trôi trôi.

Đêm đen đen, cũng trôi trôi…

Thường thì phải mất mấy ngày để sờ và ngửi sách, cho đến khi chuyện gì đó xảy ra, không còn yêu nó nữa và không sờ nữa…

Ông Shinzo Abe bắt tay ông Jose Manuel Barroso và ông Herman van Rompuy

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s