THE MASTER

 

 

Hôm qua, mình mới đọc xong một cuốn tiểu thuyết hay, một cuốn tiểu thuyết mà khi đọc xong ta muốn khoe về nó, và nếu ta có thời gian, khi về già chẳng hạn, ta sẽ đọc lại nó, hoặc có lẽ khi đã biết nhiều hơn về nhân vật chính.

The Master của Colm Tóibín. Cuốn sách là câu chuyện cuộc đời Henry James, một nhà văn Anh-Mỹ. Henry James là một người đồng tính kín đáo, còn Colm Tóibín là một người đồng tính công khai. Colm Tóibín đã khiến mình chú ý từ lâu. Có lẽ một phần lớn là nhờ ở cái tên, mà trước khi mua cuốn này mình toàn đọc là Tói-bín, theo kiểu của Việt Nam. Tên của rất nhiều người Tây mình cũng đọc thế, một kiểu cũng khá vui mà lại dễ nhớ, chỉ là khi nói chuyện với Tây thì chả ai hiểu. =)) Bây giờ mình đã biết phải đọc là toe-been, nhưng trong đầu vẫn hay tự nhủ là tói-bín. Thứ hai, ông là một nhà văn đồng tính. Đã nhà văn, lại còn đồng tính. Haha.

Và Tóibín (có thể đã có nhiều người khen ông ta quá rồi) biết cách cuốn hút người đọc ngay từ những dòng đầu tiên. Văn của ông ấy rất ngọt ngào, mỗi từ cứ chảy như một dòng suối, và như thế thì có lẽ một cuốn sách có thể coi như là cả một ngân hà các dòng suối, thứ văn với những mệnh đề, và dấu phẩy, có thể là hơi oằn tà là vằn khiến người ta nhớ đến các tác phẩm văn học từ thế kỷ 17-18-19 chẳng hạn. Mình thì lại nhớ đến Caryl Philips. Có thể mình so chưa đúng lắm, nhưng hiện giờ thì chỉ biết có thế. Có khi chỉ có mình so Colm Tóibín với Caryl Philips!

Ngay từ trang đầu tiên, cuốn tiểu thuyết đã có những dòng để lại dư vị khó quên như thế này:

 

“It was imperative, he knew, that he go back to sleep. He could not lie awake during these hours. He wanted to sleep, enter a lovely blackness, a dark, but not too dark, resting place, unhaunted, unpeopled, with no flickering presences.”

 

Và mình, chắc chắn là sẽ đồng tình với trải nghiệm của Henry James (và biết đâu cũng là của Tóibín) trong đoạn này:

 

“He had grown fat on solitude, he thought, and had learned to expect nothing from the day but at best a dull contentment. Sometimes the dullness came to the fore with a strange and insistent ache which he would entertain briefly, but learn to keep at bay. Mostly, however, it was the contentment he entertained; the slow ease and the silence could, once night had fallen, fill him with a happiness that nothing, no society nor the company of any individual, no glamour or glitter, could equal.” 

 

“His consolation was that at least he had known her as the world had not, and the pain of living without her was no more than a penalty he paid for the privilege of having been young with her. What once was life, he thought, is always life and he knew that her image would preside in his intellect as a sort of measure and standard of brightness and repose.” 

 

Và cả đoạn này:
“But he also knew that, as much as he wanted to aid and console the soldier, he wanted to be alone in his room with the night coming down and a book close by and pen and paper and the knowledge that the door would remain shut until the morning came and he would ne be disturbed. The gap between these two desires filled him with sadness and awe at the mystery of the self, the mystery of having a single consciousness, knowing merely its own bare feelings and experiencing singly and alone it own pain or fear or pleasure or complacency.”

 

 “… [M]emory and regret can mingle, how much sorrow can be held within, and how nothing seems to have any shape or meaning until it is well past and lost and, even then, how much, under the weight of pure determination, can be forgotten and left aside only to return in the night as piercing pain.”

Rất nhiều reviews nói rằng cuốn sách này dành cho cả fan của Henry James lẫn những ai chưa hề biết gì về ông. Mình, một người đã từng thử đọc Henry James nhưng bỏ cuộc vì cuốn mà mình bắt đầu với ông thì quá dày mà mình lại hay bị distract. Nhưng cuốn tiểu thuyết này đã khiến mình muốn dành một ngày nào đó để đọc James, ít nhất thì là cuốn tiểu thuyết mỏng dính Daisy Miller của ông. Và xa hơn là Trollope, Dickens, Thackeray, Eliot, những người được William James, anh của Henry James, nói rằng họ có những hiểu biết về xã hội Anh, về tầng lớp trong nó, thứ mà Henry James không có.

Colm Tóibín hẳn phải là một người hâm mộ cuồng nhiệt Henry James, đến mức viết hẳn một cuốn tiểu thuyết về James, và lại thường xuyên viết bài cho một tạp chí có tên là Henry James Review. Tóibín dùng rất nhiều mệnh đề quan hệ, which that who whom loạn xị. Nhưng mà, sau khi đọc Tóibín, mình muốn, và đã dịch ngược một chút văn xuôi.

Tóibín rất hay dùng save với tư cách một giới từ, mang nghĩa except (for). Mình cũng muốn bắt chước! Haha.

Tác động của một cuốn tiểu thuyết có thể lớn đến mức đó.

Mình đọc Tóibín trong khi trời thì nóng, việc thì nhiều (tuy không căng thẳng như trước vì không cãi nhau với ai!), bài tiếng Pháp cũng nhiều (mà thầy giáo còn demanding!), và bụng dạ không tốt. Ở ngoài đường, ngày nào người ta cũng nói về Trung Quốc, về Biển Đông.

Mình ở nhà, đọc sách, lâu lắm rồi không đọc báo, cũng không có tivi để mà xem., mạng thì chập chờn. Nhưng thời buổi này cũng chả cần đọc báo, lên Facebook mọi người đã nói hết cả rồi. Mọi thứ nóng lên vì Trung Quốc. Thật may là mình cũng like đến hơn năm ngàn trang, một con số đủ nhiều và đủ phổ rộng để ngoài chuyện Trung Quốc đang làm gì, và ở Việt Nam người ta nói gì, ta vẫn có thể đọc một vài bài thơ, một vài ý kiến về văn chương, về chuyện các loài chim, và tình hình vận động quyền bình đẳng cho người đồng giới ở Mỹ có tiến triển gì, những thứ gia vị thêm vào cho Biển Đông.

Mình đôi lúc cũng cố tưởng tượng xem nếu chiến tranh xảy ra thật thì nó như thế nào. Thật là khó vì mình chưa trải qua chiến tranh bao giờ. Nếu thực sự có chiến tranh, mình đã không ngồi đây, và không có những dòng này.

Mình đã tưởng tượng đến chuyện mình bị ai đó đâm, hay bắn, mình sẽ thấy đau, hoặc là mình bị cắt bỏ đôi chân, vì một lý do nào đó, tất nhiên là cũng sẽ thấy đau. Mình nghĩ đến những người bạn của mình có thể cũng ra trận, và hy sinh, sẽ có người chết. Còn nói về ngành xuất bản, có thể người ta sẽ không cho in ngôn tình và đam mỹ nữa, các bạn hủ nữ sẽ rất đau lòng, hoặc chăng, họ sẽ vì Tổ quốc mà cắn răng chịu đựng!

Những sự biến lần này khiến mình dấy lên một niềm thích thú ngắn ngủi. Ít ra nó cũng có tác động đó, đối với một người đã quyết tâm không học chính trị nữa, hoặc là vì đời ngắn quá nên không có thời gian đủ để chia cho tất cả các mối quan tâm.

Mình đã nghĩ đến một câu nói mà mình nhớ là của Thomas Pynchon, một nhà văn Mỹ, hình như là trong lời giới thiệu cho cuốn 1984 của George Orwell (“hình như” là bởi mình đã thử cố tìm lại nhưng không ra bằng chứng đó, có thể cũng chẳng phải của Pynchon, mà có khi cũng chẳng liên quan gì đến Orwell rốt ráo!) rằng: Dù có dưới chế độ nào đi chăng nữa, dân chủ hay toàn trị, phong kiến hay tư bản, thì người dân (tầng lớp “cần lao”) cũng là những kẻ bị lừa mị, bị phản bội, hết lần này đến lần khác.

Một câu nói thật ám ảnh!

Mà mình, có lẽ là một người bi quan, hoặc là “kẻ lưu manh” theo như cách nói của Vương Mông. Mình đứng về phía Pynchon, nếu câu nói đó thực sự là của Pynchon. Và mình nghĩ đến bài luận văn tốt nghiệp của mình, mà phần đầu trong đó mình đã tương đối lạc quan cho rằng quyền lực trong chính trị thế giới đang ngày một phân tán, và người dân cũng có thể có những quyền mà trước đây họ không có. Có lẽ nó cũng đúng, trong một chừng mực nào đó.

Đầu óc đơn sơ, và ngây thơ của mình không đủ sức nghĩ đến những thứ quá lớn lao, như Tổ quốc, hay hòa bình thế giới. Mình chỉ hay nghĩ đến dòng sông bên cạnh nhà mình, nghĩ đến một buổi sáng mùa hè mặt trời sẽ mọc to và đỏ rực như lòng đỏ trứng gà, đến một buổi sáng mùa đông tinh khiết và lạnh, hay mình nghĩ đến tiếng chim sẻ và mùi hương hoa mỗi buổi sáng trước cửa nhà ở Sài Gòn này, nghĩ đến một bài thơ, nghĩ đến một người bạn, những thứ có thể sẽ không còn khi có chiến tranh. Mình cũng không thể duy trì một blog mà viết lan man, hay một buổi chiều mệt mỏi nằm lì trong nhà vừa đọc tiểu thuyết đồng tính vừa ngủ gật. Nothing will be the same after a war.

A small circle of oligarchies that define how the world works.

Mình nghĩ đến những người công nhân Trung Quốc cũng đang đi tha phương cầu thực để kiếm miếng ăn. Mẹ gọi điện cho mình kể ở Lạng Sơn người ta vẫn đi buôn bình thường, vẫn chạy (trái phép) sang Trung Quốc làm ăn, mấy công ty Trung Quốc ở đó vẫn hoạt động, như không hề có sự biến gì. Mình ước gì ở đâu cũng như thế.

Bởi lẽ mình quá ngây thơ về mặt chính trị.

Dù ở chế độ nào, đất nước nào, người dân vẫn là những kẻ bị dắt mũi, hết lần này đến lần khác. – một Pynchon nào đó đã nói như thế.

Chính trị là một trò chơi bẩn thỉu.

Mình mới nhớ ra là mình định “review” về cuốn The Master. Vậy mà mình đã chẳng nói gì nhiều lắm, cũng không hùng hồn và đủ thuyết phục để một người nào tình cờ đọc nó sẽ tìm đọc Colm Tóibín. Mình thấy nên nể phục những người viết review, những kẻ chẳng bao giờ đọc hết một cuốn sách mà vẫn có thể khiến độc giả đổ xô đi mua, hay làm thay đổi vận mệnh một nhà văn, hay là cục diện văn chương thế giới. Ở đâu cũng có những kẻ có khả năng làm thay đổi mọi thứ.

Politics is all about power.

Cách mạng, rốt cuộc cũng là ham muốn của một nhóm người muốn giành lấy quyền lực.

Mình đã từng tự hỏi, cái gì sẽ xảy ra nếu như không có hai cuộc Thế chiến? Đế quốc Áo-Hung sẽ ở đâu trên bản đồ thế giới? Địa chính trị thế giới sẽ như thế nào sau năm 1918 và sau năm 1945? Nước nào bây giờ sẽ là bá chủ? Châu Âu và châu Á sẽ thế nào? Chúng ta sẽ tốt hơn, hay không tốt hơn, hay tệ hơn là xấu đi so với bây giờ? Có lẽ mình sẽ đọc một cuốn sách của một nhà sử học nào đó đặt ra giả thiết rằng thế giới sẽ thế nào nếu không có hai cuộc chiến?

Mình nên thôi lan man để đọc một tác giả mà mình nghĩ là rất ngu si, và thứ mà ông ta có thể đóng góp cho văn chương là: đừng viết bất cứ một chữ nào, kể cả note cho vợ đi chợ!

Làm ơn.

Đôi khi, không làm gì cả, người ta có thể đóng góp một cái gì đó!

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s