AI LÀ NGƯỜI KHEN NHÀ VĂN RỐT RÁO NHẤT?

 

Lâu lắm rồi mới lại ngồi ở nhà một buổi sáng thứ Bảy. Một mình, bên cửa sổ, và gõ gõ những tiếng lách tách. Bởi lâu lắm rồi mới lại có lúc rảnh rỗi, rảnh rỗi một cách tương đối, khi mọi thứ tạm đã đi vào quỹ đạo. (Hoặc là mình tự cho là nó đã đi vào quỹ đạo.)

Sáng nay tự nhiên trong đầu mình nảy ra một câu hỏi: Ai là người khen nhà văn rốt ráo nhất, nếu không phải là biên tập? sau khi mình vừa viết xong blurb (lời giới thiệu trên bìa) một tập truyện ngắn có lẽ sẽ ra trong tháng Sáu này.

Hôm qua, mình đã khởi sự viết cái blurb đó, và hoàn thành trong-hình-như-là-20-hay30-phút-gì-đó. Có thể nhanh hơn hoặc lâu hơn một chút. In ra, đọc lại, và có một cái gì đó chưa yên tâm lắm, chưa hoàn hảo lắm. Mình đưa cho hai người nữa đọc. Họ nói đoạn giữa có cái gì đó không ổn. Và hình như khen hơi quá lời. Haha – mình nghĩ. Mình chỉ nghĩ “haha.”

Sáng nay mình ngủ lắm mộng mị, kiểu ngủ mà thỉnh thoảng lại mở mắt, nghĩ một cái gì đó rồi mơ và lại giật mình tỉnh. Hơi mỏi người và cổ họng còn đau, nhưng cũng dậy. Mình lại bàn, sờ mó, lục lọi, và lại thấy tờ giấy đó, tờ blurb. Và mình ngồi xuống sửa. Tra từ điển vài từ. Tra Google vài thứ. Và cũng xong. Mình thấy vui, một niềm vui cũng nho nhỏ be bé thôi, mình nghĩ đến blurb đó, nó là tác phẩm nhỏ của mình, sẽ được in trên bìa, và sẽ được độc giả đọc trước khi cả đọc nội dung tác phẩm. Hoặc là có thể vì lời giới thiệu đó mà người ta mua nó. Ai lại có thể đủ tính chính đáng, và khách quan tương đối, để viết blurb hơn người đã đọc nó ít nhất 6 lần? Một suy nghĩ kéo mình lại, vẫn là chuyện blurb. Mình tự nhủ rằng: ta nên luôn viết blurb khi ta đọc tác phẩm thôi, khi ta chưa phải nói chuyện nhiều với nhà văn, khi ta chưa phải thấy mặt họ, nghe giọng nói của họ, biết đến những suy nghĩ đời thường nhất của người ta, biết đến tính khí và cái tôi cao vời vợi của người ta.

Có những cuốn mà khi sách in ra rồi, tiền nhuận bút cũng trả rồi, sách có lẽ đã có mặt ở mọi nhà sách, mình thỉnh thoảng nằm ở vuông chiếu cạnh giá sách, nhìn lên, cầm một cuốn, đọc blurb ở bìa sau, đọc đi đọc lại, sờ từng chữ trên đó, và mình hay tự hỏi: “Làm sao khi đó mình có thể yêu nhà văn đó và cuốn sách đó đến mức như thế? Làm sao mình có thể khen người ta như thế?”

Nhà văn ấy, có lẽ khi phàn nàn, họ cũng chỉ muốn mình được thỏa mãn một cái gì đó, một cái gì đó trong con người họ giống như cơn khát của một người đi giữa sa mạc, hay sự khao khát không khí của một kẻ đang chết đuối. Có lẽ họ không dừng lại một giây để thử tưởng tượng rằng họ có thể giết chết độc giả đầu tiên của họ, người đọc tác phẩm của họ ít nhất 6 lần, và có lẽ là, người đầu tiên và rốt ráo nhất khen những gì họ để ra trên mặt giấy.

Và mình nghĩ đến bọn review, mình rất hay gọi chúng là bọn. Bởi lẽ hầu như chúng chả bao giờ đọc cho hết một cuốn sách mà chúng review. Lại là blurb, và viết từ blurb mà ra. Nếu khá hơn, ta có thể thấy một số bài cho thấy sự-có-đọc, thật. Khoảng 30-50 trang đầu của cuốn sách. Mà nếu cuốn sách quá mỏng, có lẽ chỉ 10 trang. Mình đã đọc những bài phân tích, và thắc mắc: Ơ, sao tất cả các trích dẫn đều chỉ đến trang thứ 36. Một con số thật kỳ diệu!

Và mình nghĩ đến nhà văn lần này mình viết blurb. Chưa nói chuyện, chưa điện thoại. Chưa-của-rất-nhiều-thứ. Và mình lại tưởng tượng ra sức ảnh hưởng của một blurb, mình nghĩ đến một-độc-giả-tưởng-tượng đang đọc nó trong nhà sách, và quyết định mua cuốn sách, một phần vì blurb. Các nhà phân tích, vì sợ cái-gọi-là-người-ta không biết mình giỏi (hay tệ hơn là chê mình dốt), sẽ phân tích nó theo hướng mà blurb nói. Còn bọn review, chúng sẽ cho đăng báo những gì có trên blurb, cộng thêm một vài câu, có lẽ là ngớ ngẩn nào đó để cho bài báo thêm dài. Tên tuổi nhà văn được ghi trong cuốn Tổng tập Văn học Việt Nam (nếu thực sự có một cuốn tổng tập như thế!). Có lẽ, đó là cách mà một nhà văn nào đó đi lên văn đàn. Haha. Ta lại nghĩ “haha.”

Và, mình đã nhiều lần nghĩ, có bao nhiêu tác phẩm đã chết trong ngăn tủ nhà văn, không được biết đến, hoặc là (trường hợp này nhiều hơn) bị quá nhiều nhà xuất bản từ chối?

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s