CON ĐƯỜNG TRONG GƯƠNG

 

Sau bao nhiêu lần đi tìm nhà, bao nhiêu lần chuyển nhà hụt thì lần này mình cũng chuyển nhà thật.

“… trên đường tới nhà mới bạn đã quên mất nhà cũ rồi.”

Đã có lần mình trích dẫn câu này. Hồi đó mình còn nhớ gần chính xác câu đó, và nhớ được nó là của ai. Giờ thì mình chịu chả nhớ nổi. Nhưng có một điều rất thực, đó là mình đã quên chỗ cũ ngay trên đường đến chỗ mới.

Hai ngày cuối tuần, mình bỏ những sách vở, đồ đạc vào các thùng. Mình hạn chế tối đa việc nấu ăn và uống cà phê, để rửa bát, nồi niêu xoong chảo, và để thời gian để chúng kịp khô. Căn phòng không lớn, thế mà lúc dọn ra cũng thấy có những thứ nếu cứ ở thì có lẽ mình sẽ không biết đến có chúng tồn tại ở đó. Mọi thứ gợi nhắc cho mình về một khoảnh khắc nào đó.

Buổi tối thứ sáu trước đó, mình đã dành ra 2 tiếng để phân loại các vé bus cho thật gọn gàng. Hồi mình chưa đi làm, có hôm mình đã phân loại như thế, để giết thời gian, để giải trí, để có gì đó cho bận tay bận chân. Rồi suốt một năm đi làm, mình chả có thời gian để mà giết. Mình luôn có cái gì đó để làm, có cái gì đó để đọc, có ai đó để nói chuyện, vân vân và vân vân. Thế rồi khi động lại đến cái thùng đó, số lượng vé đã nhiều đến mức khó tin, và rối loạn. Có lẽ nó kinh khủng hơn cái đám hỗn hợp thóc – đỗ mà Tấm phải nhặt ra. Mình đã toan vứt đi, hoặc đốt đi. Nhưng rồi bằng một cách nào đó mình lại ngồi xuống, kiên trì nhặt ra từng màu một. Những vé bus được bán bằng máy tự động có ghi cả ngày giờ, nó làm mình nhớ lại nhiều thứ. Mình có thể nhớ được hôm đó mình đi ra khỏi nhà như thế nào, rồi tâm trạng trên đường của mình ra làm sao, trước đó vài hôm và sau đó vài hôm có những sự kiện lớn gì,… Đại loại thế.

Thế rồi có những đồ vật “nhỏ xinh” là quà của các ex tặng, mình cũng cho vào hộp mang theo. Mình nghĩ nếu như hoài cổ là một bệnh, thì hẳn mình đã ở vào giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa. Người ta khi chuyển nhà có lẽ sẽ chừa lại vài thứ không mang theo, còn mình thì có những thứ đã quen với sự tồn tại của nó, hoặc có khi cũng chẳng phải quen mà chỉ là mình biết có sự tồn tại của nó, và mình không yên tâm với việc không có nó nữa. Có lẽ vậy.

Cơ mà… cũng có những thứ mình bỏ đi thật. Tỉ như một số quần áo cũ. Gom lại cũng được một túi lớn. Mình vốn ít quần áo mà, sao lại lắm đồ cũ thế nhỉ? Có những thứ mình đã từng mặc rất rất nhiều lần, đến mức nó trông cũ kỹ thật, cũ kỹ đến thảm hại. Những thứ ấy đã khoác lên người mình lúc mình làm bao nhiêu chuyện lớn của mình. Có những thứ không cũ lắm, nhưng mình tự hỏi: “Mình có mặc lại thứ này nữa không?” Nếu câu trả lời là không, mình sẽ bỏ nó vào túi. Và mình đem cho một trường hi vọng, cùng mấy cây kẹo. Mình không biết những người hay làm từ thiện, họ cảm thấy như thế nào? Mình thì thấy tội lỗi. Một cảm giác tội lỗi khó tả, vì đã coi những người đó “dưới cơ” mình. Nhưng có người dùng cũng tốt, ít ra chúng nó cũng có ích hơn. Nhưng mà làm việc này thì chả thích tí nào. “Thương hại” thực sự là một thứ kinh khủng. Thật đấy!

Mình nhìn lại toàn bộ những gì mà mình có: một bàn để máy tính và một cái máy tính bàn đã cũ, một kệ bếp, vài cái bát, khoảng một chục cái cốc, bốn thùng sách, một thùng bản thảo, vài bộ quần áo, một tài khoản ngân hàng với tí xíu tiền, và một khoản nợ to hơn số tiền còn trong tài khoản đó, cùng mấy thứ đồ lặt vặt mà gom lại thì cũng thành lỉnh kỉnh. Một chuyến xe tải là hết, thậm chí vẫn còn rộng.

Lần thứ hai mình quay lại căn phòng đó, để lấy một tấm gương. Tấm gương đó mình “phát hiện” trong một lần nằm, rồi nhìn quanh khắp phòng. Mình nghĩ tấm gương đó thật vô dụng và ngu si khi dán trên phần tường trên cửa ra vào. Mình đã tháo nó xuống. Để soi. Rồi mình mang theo vì nghĩ ở chỗ mới mình sẽ đặt nó ở đâu đó và soi. Mình ít khi soi gương. Nhưng có gương vẫn hơn là không. Và một tấm gương to khiến mình tưởng tượng ra được nhiều thứ. Khi mới hạ tấm gương đó xuống, mình còn nghĩ hẳn được một truyện ngắn cơ mà.

Trên đường đi, mình nhìn vào tấm gương, và thấy mình vẫn còn trẻ con, và thấy con đường, rồi những cảnh trí mình đã quen hơn một năm trôi dần ra xa. Nó giống như ngồi ngược chiều trên tàu hỏa ấy. Một góc nhìn hơi chóng mặt…

Lần trước, cái sự chuyển của mình chỉ đơn giản là chuyển từ bên nọ qua bên kia căn nhà. Phòng mới đối diện phòng cũ. Đôi khi nhà đối diện mở cửa, mình cũng có thể ngó vào và tặc lưỡi, “mình đã từng sống ở đó,” “mình đã sắp xếp thứ abc ở chỗ xyz trong đó.” Bây giờ thì là chuyển đến ở một chỗ xa hơn rất nhiều, không gian khác, mọi thứ xung quanh đều khác. Mình cảm thấy mình đánh rơi mất khoảng trí nhớ về ngôi nhà cũ quá nhanh.

 

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s