CATCH-22

Mình không biết nữa. Nhưng mình nghĩ mình đang khủng hoảng. Mình burn-out. Mà nếu không than thở, không gõ ra, không nói ra, mình tin mình sẽ phát điên.

Mình vừa lắc đầu một cái, cổ kêu răng rắc, như thế đám xương ấy không hề dính nhau, mình tưởng như chúng có thể rời ra bất cứ lúc nào.

Mình hay bị bực mình khi túng quẫn, nhất là khi không đủ ăn. Người ta còn có thể làm gì nếu như không ăn no? Thậm chí chỉ nằm thở, toát mồ hôi thôi cũng đã là một nỗ lực lớn, chứ đừng nói đến nghĩ bậy, và làm tình, hay đơn giản hơn là thủ dâm.

Mình đang đọc Catch-22, một trong những cuốn tiểu thuyết châm biếm nhất mình từng đọc. Mình đã từng nghĩ đến từ “hay”, nhưng không, nó không gợi trong mình những cảm giác khó tả. Mình thích cuốn tiểu thuyết này, nhưng không yêu nó. Rõ ràng là không yêu.

Bên nhà đối diện, vừa có một nhà chuyển đến. Vậy là chấm dứt thời kỳ ăn mặc siêu ít vải của mình. Có đêm, mình đã nổi hứng không mặc gì. Và thực tế là mình đã không mặc gì.

Ở cầu thang lại mọc lên một cây nấm xanh. Cũng không hẳn là màu xanh, nó là một màu xanh pha vàng. Mình nghĩ là cứ viết như thế này sẽ khiến mình thoải mái hơn.

Mình nghĩ là mình cũng đang dính vào một Catch-22. Mình không có tâm trạng để đọc, để viết một cái gì đó cho thực sự là viết, để tô màu, để nghĩ thấu đáo về một cái gì đó, để nấu ăn và ăn, để nghĩ bậy, để tán tỉnh với mấy em trẻ trẻ đẹp trai, không thể làm gì cả, bất cứ gì. Ngoài việc ngồi trước máy tính và gõ ra tất cả những thứ gì vừa nảy ra trong đầu. Thật ra, theo cách này, một người nào đó có thể ngạc nhiên về chính những gì mà người đó viết ra. Vậy thì, luận điểm của Sartre có thể sẽ sai. Nếu thực sự như thế này, mình tin là Sartre sai.

Và khi mình không thể đọc, mọi thứ có thể sẽ sai. Mà chắc chắn là sẽ có gì đó sai. Và sau đó thì bla bla bla thật nhiều chuyện mà mình nghĩ là gõ ra sẽ thật mất công. Mình bị trừ tiền, bị khiển trách và mình lại không đọc được, và như thế thì lại sai.

Mình nhớ rất rõ Trung thu năm ngoái mình đã nhiều lần đi qua cửa hàng bán bánh trung thu ở Quận 5 mà không thể mua một cái. Mình nghĩ có khi mình cũng chả ăn, nhưng vì đó là Trung thu nên có một cái thì vẫn vui hơn. Hồi ấy trong túi mình chỉ còn 2 ngàn. Mình đã nhìn thấy ông ăn xin trên cầu có đến hai cái bánh bao, mỗi cái sáu ngàn, được để trong hộp. Trước nay mình chưa hề nghĩ đến bánh bao sẽ được để trong hộp. Số tiền mình có để tiêu trong một tuần chỉ bằng số lẻ giá trị của món ăn vặt của một người ăn xin. Người ăn xin còn giàu hơn mình nhiều lần. Từ đó mình không cho bất cứ một người ăn xin nào, dù chỉ 500 đồng.

Có thể mình đã trở thành một người khắc nghiệt như thế. Nhưng mình thoải mái với suy nghĩ đó, và mình thích thế. Đã có lúc mình nghĩ đến hành động từ thiện, đến các tổ chức từ thiện. Mình nghĩ họ có làm điều đó vì họ THỰC SỰ cảm thương những người mà họ đang-làm-cái-mà-họ-gọi-là-giúp hay không? Hay chỉ vì họ được nuôi nấng, lớn lên với ý niệm rằng đó là điều đúng nên làm? Làm sao mà họ có thể cảm thương thực sự với những hoàn cảnh đó khi họ không ở trong tình huống đó? Họ có làm điều đó vì-không-gì-cả không? Hay là vì trong tiềm thức họ nghĩ đó là điều gọi-là-tốt, họ sẽ làm điều tốt để thứ tốt đến với họ, để họ được về nước Chúa/Cõi Niết Bàn? Nếu như không được về thiên đàng/nước Chúa/cõi Niết Bàn, liệu họ có làm điều tốt không? Nếu như một ngày nào đó họ không tin có những thứ đó tồn tại, họ có làm vì-không-gì-cả không?

Có cái gì thực sự vì-không-gì-cả?

Mình đã cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ít ra là có thể gõ, cảm thấy mình có thể nắm bắt được một cái gì đó ít ra cũng giúp ích gì đó.

Mình dùng rất nhiều từ “gì đó”.

Mình đã từng nghĩ đến chuyện bỏ việc. Cũng có thể, vào một ngày đẹp trời nào đó, mình sẽ bỏ. Đó cũng có thể là một ngày mưa. Hoặc không nắng cũng không mưa. Nó có thể là bất cứ ngày nào. Cũng có thể mình đã trở nên hèn đến mức không DÁM bỏ việc. Cũng có thể mình đã trở thành người sợ thay đổi đến mức không dám thay đổi.

Cũng có thể thế lọ, mà cũng có thể thế chai. Khi nào mình thấy không thể chịu đựng được nữa. Hoặc khi có ai đó có ý định đưa mình vào trại thương điên.

Nhà đối diện đã đi ngủ.

Mình đã hơi mệt nhưng bây giờ thì điên cuồng đến nỗi chẳng thể ngủ được. Mình đang dùng chất có cồn và có thể đập vỡ cái gì đó. Mình vừa để tràn bia ra bàn máy tính. Mình dùng giấy lau và thấy chất có tí cồn, cụ thể là bia, lau bàn rất sạch.

Mình đã từng rất thích sự hóm hỉnh của cô giáo dạy tiếng Pháp. Nhưng sau khi cô nói cô không thích phim Pháp, đã có cái gì đó thay đổi. Mình không biết chắc đó là cái gì, nhưng thực sự đã có cái gì đó. Một cái gì đó.

Mình thấy mọi thứ trượt qua kẽ tay như cát.

Khi đã nốc bia, mình muốn về Hà Nội, và bỏ việc. Mình cũng có thể đọc, bất cứ những cái gì mình thích, khi mình có tiền. Chỉ là một chút ít tiền để mua sách hàng tháng, thay vì chết đói vì đọc sách.

Reading to get paid, reading to get starved.

Mình bắt đầu đọc các bài sonnet của Shakespeare, tất nhiên là đọc với các bài phân tích nữa. Thứ tiếng Anh của thời Shakespeare khác so với bây giờ, tất nhiên là vậy. Nhưng thơ thì ngọt, và âm điệu rất hay.

Người ta chả muốn thứ gì khi bụng còn đói và phải nghĩ đến tiền.

Mình đã (đang) trở thành cái mà mình không ưa. Ấy là một người bi quan hay than vãn. Mình nghĩ là mình phởn và bây giờ thì mình đang than. Vì không đủ ăn. 200 ngàn bây giờ, có thể coi như 2 ngàn cái ngày mình thèm bánh nướng.

May quá, hôm nay không phải Trung thu.

Không làm gì, tất nhiên người ta sẽ đói. Nhưng làm quá nhiều, người ta cũng đói. Vậy thì làm nhiều để làm gì? Tại sao phải làm? Khi nghĩ đến bài luận Pourquoi écrire? thì mình muốn tự hỏi Pourquoi travailler?

Pourquoi travailler?

 

[…]

Mình không thể đọc cả những sách đã in, những sách bằng tiếng Anh, đảm bảo sạch sẽ như ly như lau.

 

[…]

Mình bị ám.

Ta nên ăn, nên được ăn, và ta sẽ ăn.

Rốt cuộc thì pourquoi travailler?

cái gì đó như chực đổ sụp xuống.

10h30. Nhưng hôm nay thì không thể up lên ngay vì chẳng còn tiền mạng.

Albert Camus nói “Tự sát là vấn đề triết học duy nhất.” nhưng mình nghĩ “Tiền là vấn đề triết học duy nhất.” Để tự sát, người ta cần tiền để có phương tiện tự sát, Lão Hạc cũng cần tiền để mua bả chó. Và sau khi chết, người ta lại cần tiền để có quan tài và làm đám ma. Nếu như người ta có thể chết tự nhiên với đất trời như thú vật, có lẽ người ta sẽ chẳng cần xu nào. Nhưng như thế, người ta đã chẳng còn là người nữa.

Tự sát là vấn đề xã hội của người, và, với người, tiền là vấn đề triết học duy nhất.

Haha. Giờ thì mình nghĩ mình có thể ngủ. Sau khi đã chứng minh hai triết gia của Pháp sai lầm.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s