NGƯỜI KHÔNG CẢM GIÁC

 

Sáng thứ Sáu. Dậy muộn. Ăn sáng, pha cà phê. Ngồi vào bàn máy tính. Mở blog. Xem mấy cái themes. Thử vài cái. Không muốn thay.

Nên dùng đại từ nhân xưng nào?

Có lẽ sau khi uống cà phê xong mình sẽ làm gì đó. Mình phải làm gì đó. Mình nên làm gì đó.

“Thiếu thời gian là dấu hiệu cho thấy bạn đang giết ước mơ của mình.” – Paulo Coelho nói.

Cách đây vài ngày, trở về trước đó một tháng, mình gần như mất hết mọi cảm giác. Và cũng chẳng quan tâm đến cái gì. Ăn tốt, ngủ tốt, đọc nhanh. Không vui, cũng không buồn; không lo lắng, không phởn, không-mọi-thứ.

“Dấu chấm phẩy chỉ chứng tỏ điều duy nhất là bạn đã từng học đại học.” – Kurt Vonnegut nói.

Ngày nào trên thế giới cũng có một sự kiện nào đó. Người ta đánh bom, người ta tự sát, người ta xả súng, người ta khủng bố, bão lũ, một người nổi tiếng nào đó chết vì già, ở đâu đó người ta trao giải gì đó cho một ai đó, v.v… OK thôi!

Mình trở nên không cảm giác đến mức thấy mọi thứ đều OK.

Mình nghĩ trong lúc đi. Rất nhiều. Những thứ đó cũng có thể có ích trong việc gì đó, nếu được ghi chép lại cẩn thận.

“Đầu óc tôi nhiều ý tưởng đến mức tôi tưởng mình sẽ phát điên.” – Virginia Woolf nói.

Mình quên, và chúng mất đi mãi mãi. OK thôi. Tất nhiên là OK.

Mọi người sôi sục vì bão Haiyan. Bão là bão. OK thôi.

Một đôi lúc mình nghĩ mình giống một con hươu, sống trong một khu rừng lạnh lẽo ở Canada, hay Nga, hay … đâu đó, gặm cỏ và chờ cái chết tới. Có thể là bị ăn thịt, có thể là chết vì già, có thể là một mẩu thiên thạch nào đó rơi vào Trái đất. OK thôi.

Cũng có thể sáng nay mình sẽ chẳng làm được gì cả. Rốt cuộc là thế.

… Mình vẫn có cả thời gian để đọc Milton, IliadOdyssey, Voltaire, Sartre và Foucault…

Mình chẳng tin cái gì quá ráo riết.

Hôm trước mình nhìn thấy một đôi trai gái làm đám cưới. Cô dâu chú rể ngồi trong một chiếc xe có-lẽ-là-xịn, hoặc ít-ra-thì-cũng-đắt-tiền diễu phố. Mọi người đều nhìn, mình cũng nhìn. Mình nhìn mặt hai người và tự hỏi: “Họ có hạnh phúc không? Có thỏa mãn không?” rồi mình nghĩ mình sẽ không ngồi trong một chiếc xe như thế, đi diễu phố như thế.

Như thế thật là chán.

Có thể với họ, điều đó không chán.

Mình có thể chết già như một con hươu. Cũng có thể phát điên và vào trại tâm thần. Cũng có thể chết trẻ vì vô vàn lý do khiến một người có thể chết. Có thể yêu mà cũng có thể không. Có thể giàu, cũng có thể nghèo. Có thể trở nên giỏi giang, cũng có thể chẳng biết làm gì.

Cũng có thể thế này, mà cũng có thể thế kia. OK thôi.

 

One thought on “NGƯỜI KHÔNG CẢM GIÁC

  1. Nhiều lúc em cũng cảm thấy mình chẳng có sức sống gì cả, vì mọi việc cứ thế qua đi. Giống như em chẳng cảm thấy thực sự muốn làm gì, hay là em cũng chẳng có tinh thần thay đổi cái công việc mà rất nhiều người nói là không đáng làm đó của em. Nhìn chung, mọi chuyện đều được, và thấy như mình không phải đang sống, mà là cái linh hồn lượn qua lượn lại ở đời ấy.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s