20/9/2013

Hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2013. Vậy là mình và Bánh đã không còn chính thức là người yêu của nhau 11 ngày. Bọn mình vẫn là bạn thân. Và mình vẫn nói chuyện với Bánh. Mình chả biết tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ. Có lẽ là mình và em ấy sẽ chẳng bao giờ thóa mạ hay sỉ vả nhau. Mình cũng nghĩ làm bạn thì có lẽ kéo dài được hơn. Đôi khi tốt hơn. Vì nếu yêu nhau, có khi nào mình thấy chán nản quá, và mệt mỏi quá vì chả làm được gì cho nhau? Cũng có thể lắm chứ.

Đôi lúc mình thực sự mệt mỏi khi nghĩ đến sự chờ đợi. 5 năm, 10 năm là bao nhiêu nghìn ngày? Khi đó mình sẽ thế nào? Rồi có lúc mình rất mong mình già, để kiểu như là sẽ chết một cách tự nhiên, mà cũng không lâu nữa. Để có thể biết mình thực sự sau này sẽ như thế nào. Nhưng rồi mình lại cảm thấy một cảm giác kinh khủng. Cái kiểu biết trước mọi thứ sẽ xảy ra. Cảm giác ấy thật kinh khủng. Nếu như cuộc đời ấy được nén lại thành một bộ phim khoảng 2 tiếng đồng hồ, mình có lẽ sẽ tự sát ngay sau khi xem phim. Cái cảm giác biết trước mọi thứ thật làm cho người ta sợ hãi.

Hôm nay mình ở nhà. Tuần này mình ở nhà rất nhiều. Cứ ở nhà đợi thời gian trôi qua, nó cũng là cách giúp mình rất nhiều. Mình tự nhiên nhớ ra nhiều thứ mà cũng quên đi nhiều thứ. Chả hiểu sao ngày xưa, mình không có điện thoại di động, không có Facebook, và mình cứ ngồi trên giường ở ký túc xá cấp 3, nhìn ra ô cửa bé bé, chả biết nghĩ cái gì, thời gian vẫn cứ trôi. Hồi ấy mình 15 tuổi. Cũng gần 10 năm rồi còn gì. Có những lúc mình cảm tưởng như thời gian ấy quay về rõ ràng đến mức mình thấy mình ngồi đó, bên ngoài gió thồi vù vù lạnh buốt, hoặc là ẩm ẩm, hoặc là nóng bức. Hồi ấy mình còn chả có một cái quạt nào. Cả phòng cũng chả ai có, cứ mở toang các cửa ra để đón gió. Nhưng mùa hè Lạng Sơn rất mát, đêm vẫn phải đắp chăn. Hồi ấy có lẽ mình cực kỳ đơn giản. Hoặc có thể bây giờ vẫn đơn giản?

Làm thế nào để trôi thêm 10 năm nữa nhỉ? Khi nhớ lại, mình có cảm giác 10 năm cũng thật đơn giản.

… Ngày mai mình lại đi học. Lại có một cảm giác mới mới, hơi sợ sệt và hơi tò mò. Lần đầu tiên mình đi học là lớp dự bị hè trước khi vào lớp Một. Không biết gọi thế đã đúng chưa? Mình đi học vì bạn nào trong xóm cũng đi, cũng chả nhớ lớp đó có tốn tiền không. Hồi đó lớp học be bé, bên ngoài là cái sân nhà cô giáo dùng để làm ống cống. Khi mình sắp vào lớp 1, bố cô giáo tự tử bằng dây thừng. Đó là lần đầu tiên mình nghe nói có người tự tử. Lúc ấy các bạn mình đã kéo đi xem rất đông, vì lớp học cách nhà cô giáo chỉ mấy bước chân. Hôm ấy mình chẳng đi, chỉ ngồi đó tưởng tượng. Mình nghĩ đến cảnh một ông già, treo lủng lẳng. Thế thôi. Và mình nghĩ: phải có gì kinh khủng lắm ông ấy mới làm thế chứ nhỉ? Mình cũng chả biết. Sau đó bọn mình nghỉ, rồi vào học lớp 1. Lúc đi qua nhà cô giáo, mình vẫn thấy cô. Nhưng lúc ấy mình chả có cảm xúc gì cả. Mình chỉ nghĩ cô giáo vẫn là cô giáo. Mình chưa hề thử suy nghĩ xem cô giáo nghĩ gì lúc đó.

Mình tự nhiên nhớ được cả cái túi mẹ may cho để đựng vở và bút viết. Cái túi đó là kiểu điển hình có trẻ con miền núi hồi mình còn bé, và bà mẹ nào cũng tự may cho con một cái. Hồi ấy mình còn cố nhớ và so sánh màu sắc và hoa văn trên túi của các bạn…

Hôm đầu tiên đi học lớp 1, mình là thằng duy nhất trong lớp mặc quần sooc. Hôm ấy mình mặc áo trắng, và sơ-vin, trông rất giống học sinh cấp 1 ở Sài Gòn bây giờ. Thế mà cô giáo lớp 1 bảo hôm sau mình phải mặc quần dài, vì không bạn nào trong lớp mặc quần ngắn như thế. Mình tự nhiên nhớ ra có một hàng cây dâm bụt bên ngoài lớp học. Hồi ấy mỗi xóm hình như có 1-2 lớp như thế. Lớp ở rất gần ruộng.

Có lẽ trí nhớ mình cũng không đến nỗi tồi lắm?

Mình nhớ cả những bạn ngày xưa rất thích chơi với mình. Nhưng mình không nhớ nổi vì sao các bạn lại thích chơi với mình đến thế? Có những bạn ngày nào cũng phải chạy tới ôm lấy mình, đến khi tan học lại đưa mình về. Thế mà mình cứ ghét các bạn ấy. Có người mình nghe tin bị điện giật chết năm mình học năm nhất đại học. Những bạn ấy mình đã không còn nói chuyện gì kể từ khi đi học cấp 3. Hồi ấy xa nhà, mình gần như cắt đứt mọi liên lạc với các bạn ấy. Trong đám bạn ngày xưa ấy của mình chả có ai học đại học cả. Đôi khi mình nhớ về vùng đất ấy và thấy một cái gì đó sâu sâu, sợ sợ. Đã hơn một lần mình nghĩ mình sẽ đến thăm mộ bạn ấy. Và đến giờ mình vẫn chưa đi lần nào. Có bạn thì chết vì máu trắng…

Tự nhiên mình muốn ôm các bạn ấy, những bạn từ hồi còn bé tí, hôm nào cũng phải ôm mình một cái, chiều nào cũng cùng mình đi học về qua các ngọn đồi, hái một vài loại lá hay quả sim để ăn. Hay là nghịch nghịch cái quả gì đó há miệng, mà hễ cho cái gì vào là nó sẽ ngậm miệng lại. Những ngọn đồi toàn sỏi là sỏi chẳng trồng được gì. Những bạn đã lội xuống bùn để nhặt dép cho mình khi ngày xưa mình đi đánh nhau rồi bỏ chạy, đi qua ruộng thì làm mất dép. Những bạn ấy giờ đi đâu, làm gì? Và có khi nào các bạn ấy có một đêm rảnh rỗi và nhớ rằng ngày xưa các bạn đã từng rất thích ôm hôn một thằng bé? Có thể là không.

Mình muốn, nhưng điều mà mình biết chắc là mình không làm như thế. Có vô số thứ tốt đẹp luôn chỉ xảy ra trong tưởng tượng của mình.

Ngày mai, mình sẽ đi học.

One thought on “20/9/2013

  1. tự dưng đọc những dòng đầu khi viết về sự kết thúc, mình lại nhớ V. Cũng lửng lơ, rồi là lơ nhau hẳn đi. Đôi khi mấy dòng lan man lại đồng cảm ghê gớm!

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s