Fđhrshrthr

Đã lâu lắm rồi mình không viết blog. Hôm nay thấy có người kêu ca là blog bị xóa vì lâu không sờ đến mình mới lại giật mình vào ngó xem blog của mình như thế nào. Trước đó có bao nhiêu comment được gửi đồng thời tới email, mình cũng chỉ đọc chứ không trả lời. Phần nhiều là những comment mình không mấy quan tâm, phần nữa cũng là vì quá lười. Mình đâm ra lười với mọi thứ: lười gọi điện, nhắn tin, lười comment trên Facebook, hay nhắn tin trên đó, lười nhấn nút accept friend request, lười viết, v.v… Đôi lúc lười cả ăn, cả tắm, đầu óc cứ lơ mơ trôi giạt đi đâu đó. Không làm gì rồi cũng hết ngày hết tuần chứ đâu.

Vào lại blog, mình mới biết hóa ra đã gần 3 tháng mình không viết một cái post nào. Lâu quá! Thế mà có dạo viết cả 5 post một tháng, post nào cũng dài. Chẳng hiểu sao hồi ấy có cái gì mà mình nghĩ lắm thế, ngứa mồm thế và có lắm cái để mà gõ lách tách thế. Năm nay đi làm rồi, cũng bận rộn, rồi lười viết nên viết ít đi nhiều, thế mà ngày nào cũng mười mấy hai chục lượt view, rồi thỉnh thoảng cũng có comment vào các post viết đã lâu lắm. Có nhiều cái đã trở thành quá khứ xa xôi đến mức mình cảm tưởng như ký ức về sự kiện đó đã phủ một màng sương mỏng trắng đục, mờ mờ. Một lớp gì đó như bụi vàng bám lên.

Ba tháng không viết, mình đã được nâng lương, và bắt đầu có một mối quan hệ mới. Mình vẫn ở chỗ cũ, nhưng hình như thói quen ăn uống đã khác đi, mình cảm thấy thế. Mình cảm thấy như một cái gì đó đã đóng thành khung, và mình không đi quá cái khung ấy.

Hai hôm nay mình đọc những câu chuyện về các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Hi Lạp – La Mã. Mình đọc các tác phẩm được viết từ hai nghìn năm trước, qua bản dịch tiếng Anh. Mình nghĩ những thứ ấy như một thứ thuốc phiện, một khi dính vào thì khó mà dứt ra được. Mình cứ đọc triền miên, rồi nhân vật này liên quan đến nhân vật khác, sự kiện khác. Mình có cảm giác như đang đọc fiction chứ không phải lịch sử. Mà, ngày trước mình chả đã từng nghĩ mọi thứ đều là fiction hay sao? Đôi lúc mình dừng đọc, và nhìn ra xung quanh, mất một vài giây để định hình trong đầu rằng mình đang sống ở thế kỷ 21. Mình cứ có cảm tưởng mình đã đi đâu đó xa lắm, như thể mắc kẹt trong một không – thời gian khác. Không phải do mình tưởng tượng quá nhiều khi đọc, mà trái lại, mình tưởng tượng rất ít, mắt chỉ chạy theo con chữ, nhưng cảm giác ấy vẫn dinh dính làm sao ấy. Cái cảm giác xa lạ ấy, nó dính vào bụng, vào đầu, vào tai, nó làm toát mồ hôi một cách mệt mỏi trong khi vẫn bật quạt mà trời thì mát, nó làm cho mình có cảm giác chân không chạm đất và mình thấy khối óc tê tê như vừa ăn mì chính.

Một đôi lúc mình nghĩ mình điên.

Chả biết khi nào thì cơn buồn ngủ tới?

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s