A NEW SHELTER

Sáng nay, mình dậy sớm hơn mức bình thường của một ngày nghỉ, ăn qua loa cho qua bữa sáng, uống cà phê và đọc tiếp cuốn …, một cuốn tiểu thuyết mà mình cho rằng rất hay. Đến gần trưa thì mình quyết định sẽ chuyển phòng. Thế rồi chạy xuống báo với bà chủ. Vậy là chuyển. Cả trưa mình hì hục làm. Khi chuyển chỗ ở mới vỡ lẽ ra là mình có rất nhiều đồ. Nhìn qua thì tưởng không có gì lắm, cơ mà … Sách thì nặng đến cả tạ. Nhưng chuyển sách thì lại cực kỳ nhanh, đi mấy lượt là xong. Lâu nhất có lẽ là những thứ lặt vặt như túi, rồi đồ ăn khô, và những thứ nhỏ khác không biết nêu tên bao giờ mới hết ở trong nhà tắm và bếp.

Mình đã làm gãy cái chân tủ khi di chuyển nó. Có những lúc mình thật bực mình với việc sống một mình và không có bạn bè ở đây. Cái gì cũng phải làm một mình mà không ai giúp. Phải chi có hai người khiêng, cái tủ có lẽ đã không gãy chân. Nhưng gãy chân cũng là một chuyện khác nữa, mình đã tháo hẳn cái bao ngoài và giờ vẫn dùng được cái tủ ấy nhưng với một diện mạo mới, gọn gàng hơn, và thậm chí mình còn thích nó hơn. Lúc vận chuyển nó, mình đã không ngớt chửi thề và thầm nghĩ: “Đây là hàng Việt Nam chất lượng … phò.”!!! Người ta cứ hay chê đồ Trung Quốc, nhưng đồ “ta” thì cũng chẳng tốt hơn là bao, mà giá lại còn đắt.

Sách được để vào giá mới trông “sang chảnh” hơn hẳn. Ba ngăn trên cùng, mỗi ngăn một loại: có ngăn chỉ để sách của Trẻ, là sách của mình và đồng nghiệp mình làm; có ngăn để sách của Nhã Nam; và có ngăn để sách … Tây. Bên dưới không chia ngăn, mình để tạp pí lù hết cả, loại nào cũng có. Ngăn dưới cùng thì để các loại từ điển, sách bìa cứng, và sách khổ to. Có hai cái hộc, một cái mình để bản thảo, lưu lại làm kỉ niệm, và hộc còn lại đựng thư từ hồi cấp 3 và đại học.

Phòng mới có lẽ cũng chỉ rộng bằng phòng cũ, nhưng có thêm cái ban công rất rộng, và cũng sáng hơn, thoáng hơn vì có nhiều cửa hơn. Có thêm không gian bên ngoài, mình “tuồn” cái bàn bếp và mấy đồ giặt giũ ra ngoài đó.

Dọn xong, mình ngắm lại và vui vẻ thỏa mãn với cái giá sách mới. Cái giá cũ là cái giá sắt rất đơn sơ bố mua cho từ hồi mình mới học lớp 7, là bao nhiêu tuổi nhỉ?, khoảng 13-14, giờ mình đã 23, nghĩa là đã được 10 năm. Giá mới là chiếc mà người chủ cũ của căn phòng này bỏ lại, mình lau sạch sẽ và đặt sách lên. Trông rất được. Giá mới bằng gỗ ép, đã bong tróc vài chỗ nhưng còn tốt. Giá mới rất rộng, mình chất hết sách của mình lên mà vẫn còn chỗ, và nhất là nó không “siêu vẹo” như cái giá sắt kia, làm sách cũng phải oằn mình theo, trông đến khổ sở.

Mình đang đọc “Alain nói về hạnh phúc” của Émile Chartier, trong đó có một câu đại loại như “Người ta rất dễ quên đi cái cũ, ngay trên đường đi đến nhà mới bạn đã quên đi nhà cũ rồi.” Mình thấy câu đó đúng, vì ngay khi đến phòng mới, mình đã ngay lập tức quên đi căn phòng cũ, mặc dù mình đã ở đó gần 9 tháng, trải qua không biết bao nhiêu chuyện ở đó, vui có, buồn có. Và mình đã dịch hẳn cả một cuốn sách ở đó nữa. Mình ở đó từ khi nhà bên cạnh còn là một căn nhà sập sệ, rồi chủ nhà cho đập đi và xây mới. Và căn nhà mới xây cao to chắn tầm nhìn vốn rất rộng từ cửa sổ phòng mình lên trời. Từ khi có căn nhà mới đó mình hiếm khi thấy trăng.

Chuyển chỗ ở giúp mình chấm dứt thời kỳ “tự kỷ” kéo dài đã mấy ngày.

Và rồi mình nhớ đến người chủ cũ của căn phòng này, hai vợ chồng con trai bà chủ. Mình nhớ hồi ấy mình vẫn chưa đi làm, mà suốt ngày ru rú ở nhà dịch sách. Có sáng mình dậy sớm tưới cây, thấy chị con dâu bà chủ giặt quần áo. Bà chủ nhà không thích mình trồng cây, cãi nhau một hồi, thế rồi mình vẫn cứ trồng. Đã có lúc mình tưởng bà ấy sẽ quẳng cây của mình đi, hoặc đổ muối vào đấy. Nhưng rốt cuộc mình chỉ tưởng tượng quá, có lẽ bà ấy không ác đến mức như mình từng nghĩ. Chị con dâu kia lại ủng hộ mình trồng cây, có lúc cũng cố bắt chuyện với mình. Có một hôm chị ấy gõ cửa, và nhờ mình giữ hộ một cái túi. Chị ấy bảo trong đó là hồ sơ ly dị chị đã chuẩn bị sẵn nhưng chưa mang đi nộp được. Chị bảo nếu để ở phòng chị thì ông chồng sẽ lục tìm và xé nát. “Ổng không cho ly dị đâu,” chị bảo. Thế rồi chị “kể xấu” ông chồng suốt ngày say xỉn, về muộn rồi đập cửa mắng vợ con. (Chuyện này thì chẳng kể mình cũng biết, vì mình ở cách chị có mấy bước chân mà.) Rồi còn chuyện bà mẹ chồng, tức bà chủ của mình, suốt ngày kiếm cớ lặt vặt mắng mỏ chị, sinh sự cãi nhau. Thế rồi hai anh chị ấy chia tay nhau. Sau đó mình không bao giờ thấy chị và hai đứa con quay trở lại đây nữa, kể cả ngày ông chồng xấu số của bà chủ chết. Hôm ấy mình thấy bà chủ than vãn với khách khứa là có hai đứa con dâu mà không đứa nào về. Mình không biết ông chồng chết bà ấy có thực sự buồn không nữa. Ba hôm sau mình thấy bà ấy giới thiệu chính cái phòng ông chồng ở trước khi chết cho người khác thuê. Lúc ấy mình đã giật mình tự hỏi đã có ai chết trong phòng mình đang ở chưa? Dù sao, thật may là mình không phải người có khả năng nhìn thấy ma, nếu như thực sự có ma, nên mình cứ ở mà chẳng hề hấn gì cả. Đó là tháng đầu tiên mình đi làm toàn thời gian.

Thời gian trôi thật nhanh, mình đã đi làm được 4 tháng, và đã có 5 cuốn sách trên giá. Hôm nay nhìn thấy tập album ảnh của anh con trai bà chủ, mình lại lơ ngơ nghĩ đến chuyện họ đã từng có thời gian rất hạnh phúc, hai vợ chồng họ ấy, rồi họ làm tình, biết đâu lại trong chính căn phòng này, rồi chị sinh cho anh hai đứa con, rồi chúng lớn lên, hai đứa đó có thể đã ngồi ở cái bàn đó, và để sách trên cái giá sách mình mới để hồi chiều. Và mình nhìn những cái chậu, có lẽ là chị kia đã dùng để giặt quần áo cho cả nhà. Chị giặt quần áo bằng tay trong khi bà chủ có máy giặt. Mình thấy trên giá sách còn một cuốn tiểu thuyết Quỳnh Dao và mấy cuốn sách học Anh văn. Ai học những sách ấy? Anh chồng hay chị vợ?

Bây giờ mình cảm thấy đói và không nghĩ được gì nữa. Mình sẽ đứng lên và kiếm gì đó ăn.

2 thoughts on “A NEW SHELTER

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s