YESTERDAY ONCE MORE

Hôm nay đã là ngày đầu tháng 2, tháng ngắn nhất trong năm. Ở blog của tôi, nó vẫn đang là ngày 31/1, vì tôi dùng giờ London, nghĩa là chậm hơn Việt Nam 7 tiếng. Tôi vẫn còn 7 tiếng nữa trước khi ngày mới sang ở xứ ấy.

Có lẽ đó là một chút còn sót lại của cái mà tôi nghĩ tôi sẽ theo đuổi ráo riết 1 năm trước đây. Nhân vật của tôi đi du học Anh.

Đã lâu lắm rồi tôi không viết thêm cái gì. Lý do không phải là do tôi đã đi làm, thời gian không còn xông xênh như trước: người ta luôn có thời gian cho một cái gì đó mà. Thời gian để làm cái này, thời gian để làm cái kia, thời gian để kêu than (như bây giờ này) và thời gian để … giết. Ai cũng kêu bận rộn lắm. Tôi lại tự nhiên nghĩ: có ai thực sự bận?

Tôi đi làm, được trả tiền để đọc, đọc, và đọc miên man. Tôi lúc nào cũng có sách để đọc, và người ta nghe ý kiến của tôi về sách, về tác giả. Ồ, thật thú vị. Vừa được đọc, được người khác nghe, lại còn được tiền.

Tôi viết ít đi. Và tôi lại như muốn đổ tội cho việc bắt đầu một mối quan hệ mới. Lao vào một mối tình, nghĩa là đã không còn mấy đau khổ vì mối tình cũ. Mà không đau khổ là không có gì để viết. Một ai đó đã nói: người hạnh phúc không thể viết văn. Ấy là văn. Tôi thì chưa bao giờ coi những cái mình viết ra gọi là văn! Nếu coi nó là “văn” (ôi, sao tôi lại ngại nói ra cái từ đó thế?) thì … Tôi thậm chí còn không biết điền tiếp câu sau như thế nào, ít nhất là điền tiếp cho nó hoàn thành về mặt ngữ pháp thôi, còn thì ngớ ngẩn về ngữ nghĩa cũng được, y như ví dụ trứ danh của Noam Chomsky ấy.

Càng ngày tôi càng thấy quan điểm về việc viết văn của Michael Cunningham đúng, hoặc chăng là nó hợp với tôi. Tôi cứ ngồi đó, tưởng tượng ra rất nhiều cảnh huống, rất nhiều lời thoại, tìm kiếm và xác thực thông tin “tham khảo” (tôi đang nghĩ đến từ reference và bắt buộc phải dịch nó sang tiếng Việt!!!), v.v… nhưng lại không thể nào kết nối chúng thành một khối. Hình như đầu cuốn Life of Pi, ông nhà văn nọ cũng có trải nghiệm tương tự.

Và tôi dừng lại, vô thời hạn.

Tôi có rất nhiều suy nghĩ, và tôi hay nghĩ khi chuyển động, cụ thể là lúc đi bộ hoặc trên xe buýt. Nhưng về đến nhà là tôi quên mất, hôm sau chuyển động tôi lại nhớ, và nghĩ. Tôi đã tưởng tượng nếu mình đi xe máy, có khi sẽ ngã ra bất thình lình trên đường, vì “bỗng dưng buồn ngủ” hoặc là vì mải nghĩ cái gì đấy. Tôi có những cơn buồn ngủ kỳ lạ, đến bất chợt vào một thời điểm không thể đoán trước trong ngày, và tôi gục xuống ngủ bất tỉnh nhân sự, mặc cho thế giới xung quanh đang làm gì. Tôi cứ ngủ.

Khoảng nửa năm trở lại đây, tôi rất hay … hoài cổ. Tôi tự dưng nhớ nhiều chuyện từ khi tôi còn bé, hồi học cấp 2-3, vậy mà tuyệt nhiên tôi nhớ rất ít về khoảng thời gian tôi học đại học, và những mối tình. Tôi chẳng có manh mối nào cả. Làm sao vậy? Có cảm tưởng như tôi đã … nhảy cóc ký ức.

Tôi đang hát Yesterday Once More

When I was young
I’d listened to the radio
Waitin’ for my favorite songs
When they played I’d sing along
It made me smile

Those were such happy times
And not so long ago
How I wondered where they’d gone
But they’re back again
Just like a long lost friend
All the songs I loved so well

Lookin’ back on how it was
In years gone by
And the good times that I had
Makes today seem rather sad
So much has changed

It was songs of love that
I would sing to then
And I’d memorize each word
Those old melodies
Still sound so good to me
As they melt the years away

All my best memories
Come back clearly to me
Some can even make me cry
Just like before
It’s yesterday once more

 

One thought on “YESTERDAY ONCE MORE

  1. Đã ngót 2 tháng rồi, lại ko thấy bác viết gì nhỉ??? Xưa có 1 người nhắn tin cho tớ, ký là kk, tớ cứ mơ hồ nghĩ đó là cậu, mà chắc ko phải nhỉ😀

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s