CỐ MỘNG

Năm 2013 đã qua được nửa tháng, Resolution tôi vẫn để trong đầu chưa viết ra mặt giấy. Tôi lại vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ “không đúng giờ”, thấy mình khang khác và ngây dại, cảm tưởng như trong lúc mình ngủ Trái Đất đã quay nhiều lắm chứ không chỉ là 1/12 ngày.

Chiều qua tôi đã nghĩ đến những người yêu của mình. Tôi có một người yêu như trong mộng, là người tôi có thể nói mọi thứ, người yêu đầu tiên. Người thứ 2 yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, là người không có nhiều điểm tốt lắm, người để yêu như điên dại, cố sống cố chết. Và người thứ 3, sau khi nói lời yêu, tôi vẫn không ít lần tự hỏi: “Mình có đang yêu thực hay không?” Cũng có thể đó là “quỹ đạo” mà nhiều người đi theo: người tốt chỉ để yêu lãng mạn ngọt ngào, người xấu để yêu điên, và người không tốt lắm cũng không xấu lắm để kiếm sự an toàn, lâu bền. Ờ, vậy cũng được.

Tôi cũng đã đi làm. Thật ra, sau khi về nhà sau mấy tiếng ở văn phòng, điều tôi muốn làm nhất là ngủ. Cũng không đến nỗi “đờ đẫn vô hồn” như tôi từng nghĩ, nhưng vì tôi vốn là người quản lý thời gian rất kém nên cứ thấy ngày qua rồi lại qua ngày mà tôi chẳng làm được gì cả. Hình như tôi ngày càng xa dần mục tiêu mà mình đặt ra.

Tự nhiên, tôi đi đến một quyết định rằng: mấy tiếng nữa khi trời sáng, tôi sẽ không đi làm. Vì có nhất thiết phải đến cơ quan suốt đâu? Sao 2 tuần trước tôi vẫn cứ đi?

Hình như đầu óc tôi càng ngày càng có vấn đề, như thể mỗi một giấc ngủ bất chợt lấy đi của tôi một ít neuron thần kinh. Và mỗi lần tỉnh giấc tôi lại ngu đi một ít, lơ mơ một ít. Cũng đã nhiều lần tôi sống sót trong gang tấc khi đi trên đường, nhờ một cánh tay kéo lại. Giả sử không có những cánh tay đó thì sao? Có lẽ đã không có tôi đang ngồi đây gõ gõ những thứ này. Tôi, rất có thể, cũng đã chết.

Tôi 22 tuổi 5 tháng 3 tuần, vẫn còn rất trẻ. Tôi đi trên đường, bồng bềnh như đi trong đám sương mù lành lạnh cuối thu ở miền núi, chính xác là ở nhà, trên cái đoạn đường từ cổng nhà tôi dẫn lên cây cầu gần đó. Ngày trước khi đường dẫn từ đường cái về vẫn là đường đất trải đá lởm chởm thì con đường dẫn lên cầu bằng nhựa đường ấy là niềm thích thú của lũ trẻ chúng tôi. Sạch, và nhẵn. Tôi đã từng dậy sớm để tập thể dục trên đó, tập đi xe đạp cũng trên đó, v.v…

Ngôn ngữ của tôi càng ngày càng có vấn đề. Vì đầu óc tôi cũng có vấn đề mà! Tôi cứ viết những câu đơn ngắn cũn cỡn, không có những câu phức, và cũng không dùng những từ/cụm từ khó được. Mọi thứ đều đơn giản đến ngu ngốc. Tôi nghĩ: liệu có lúc nào mình không còn diễn đạt ý nghĩ bằng ngôn ngữ nữa không? Ồ, cũng có thể!

Mỗi lần yêu là mỗi lần nói những câu nịnh nọt nhau, những tin nhắn hay cuộc gọi bất chợt chỉ để hỏi người kia ăn cơm chưa? Bữa đó ăn những gì? Đại loại thế. Và, có thể, như những lần trước đó … Tôi chẳng biết ra làm sao nữa. Người yêu thứ 3 lại làm tôi nhớ 2 người yêu trước hơn bao giờ hết. Nhớ không phải theo kiểu buồn buồn, mong về với nhau, tôi cũng không biết gọi tên nó là gì, chỉ là nhớ … vì nhớ. Nhớ đơn thuần một cách cơ học thôi. Mà thực sự tôi cũng đã quên nhiều chi tiết trên gương mặt 2 người đó!!!

Có lẽ lần này là lần mà ngay khi thốt ra lời tỏ tình, tôi ý thức được một cách rõ rệt về khả năng (và cũng đã tưởng tượng ra) chia tay. Một sự chuẩn bị sẵn sàng … Sẵn sàng để lại có thể sống vui vẻ một mình như đã từng, sẵn sàng cho một/nhiều điều không vui vào xó xỉnh nào đó trong đầu rồi không bao giờ có thể khơi ra được. (Trí nhớ tôi vốn không có nhiều chỗ.)

“Even the most deathless love could wear out.”

… Tôi tò mò về Mishima Yukio …

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s