BÀ NGOẠI

Tối hôm kia mẹ gọi điện cho tôi ngay khi vừa từ Thái Nguyên về nhà. Thằng em họ tôi bị đâm vài nhát, giờ đã được viện cho về nhà, chỉ phải uống thuốc và đợi cắt chỉ nữa thôi. Hôm trước khi nghe tin nó bị đâm, tôi đã rất bàng hoàng. Và tôi nhớ lại hồi bọn tôi còn bé, chúng tôi ghét nhau lắm. Vì tôi không thích cái tính khôn lỏi của nó. Nó lúc nào cũng muốn đạt được một thứ gì đó bằng mọi giá, thậm chí cả biện pháp không tốt. Và nó còn có xu hướng bạo lực và cục súc. Hồi ấy tôi rất quý một thằng em họ tên Huy, nó nhẹ nhàng, và hiền. Tôi hơi ngại khi nói chuyện với nó, vì nó bằng tuổi tôi, mà lại cứ phải anh anh em em thì thật kì cục. Hoặc ít nhất là tôi thấy thế. Nhưng lúc nghe tin thằng em họ bị đâm, tôi vẫn cứ sợ. Nhỡ đâu … Tất nhiên dù hồi bé không quý gì nhau, và sau này chẳng bao giờ tiếp xúc, nhưng tôi vẫn dành cho nó một tình cảm nào đó, một thứ tình cảm không dễ gọi tên ra. Ồ, nó còn đẹp trai nữa. Hình như lúc người ta gần như có thể mất nhau thì người ta lại thân nhau hơn, nghĩ tốt về nhau hơn thì phải.

–         A-lô, Bờm à? Đang ở đâu đấy?

–         Dạ, con đang ở ngoài đường, sắp về rồi ạ. Có chuyện gì vậy mẹ?

–         Dạo này công việc thế nào?

–         À, con nhận việc đó rồi. Ngày 2/1 đi làm ạ.

–         Gì cơ? 2/1 đi làm á? Thu nhập tốt không?

–         À, tốt mẹ ạ. Con nghĩ thế là đủ. Với lại con cũng không biết tiêu gì. Mà, đó là công việc tốt mà mẹ. Tiền thì cứ từ từ. À, chuyện phong bì đám cưới, mẹ nghĩ bao nhiêu thì đủ?

Mẹ tôi nói …

–         Ôi, mẹ nghĩ như thế đã là ít lắm rồi. Sao con lại còn định “đi” ít hơn?

–         À, con chả quan tâm. Con là người bé nhất nhà rồi. Đưa bao nhiêu có quan trọng gì, với lại con cũng không có nhiều tiền mà.

–         Mẹ có thể gửi thêm, đừng như thế.

–         Ồ không, không cần mà. Con đã bảo là không cần mà. Họ không nói gì con đâu mẹ yên tâm. Mồm gần tai họ nói họ nghe, con không để ý. Mà nếu họ có thực sự nói gì, chính họ mới phải thấy xấu hổ? Làm sao mà họ có thể tính toán tiền nong với con? Trong khi họ đều là người lớn?

–         Con đi làm rồi mà. Đừng tự coi mình là trẻ con như thế. Lớn rồi mà.

–         Con mới 22 tuổi chứ mấy. Họ biết con không có nhiều tiền mà.

–         Ai mà biết được chứ, họ chỉ nghe con … Họ sẽ nghĩ con có nhiều tiền lắm. Ờ hay để mẹ gửi thêm.

–         Thôi, con đã bảo là không mà. Để con tự lo. Con biết phải làm gì. Họ không dám nói gì đâu. Con có sợ họ đâu? Chả việc gì phải ngại cả. À, mẹ kể con nghe chuyện thằng Quý đi.

–         À, nó … – mẹ tôi kể tình hình chuyện thằng em họ, rồi lại kể chuyện bà ngoại – Bà bây giờ chả nhớ được gì rồi con ạ. Đến cả con cái bà cũng không nhớ, không nhớ một cái gì hết. (Tôi nghe thấy mẹ nghẹn đi!) Ờ, Tết này về sớm nha. Về sớm rồi về Thái Nguyên thăm bà, rồi hẵng về nhà. Chắc bà chả nhớ được gì đâu, cơ mà … Ờ thôi mẹ đi nghỉ đây, đi ô tô mệt quá.

–         Vâng, mẹ đi nghỉ sớm đi. Mọi chuyện cưới xin cứ để con tính. Con sẽ gọi lại sau.

Tôi tự nhiên nhớ lại hình ảnh của bà ngoại tôi. Bà hơi mập, dáng đi nhanh, đầu rối, và dường như luôn nhẩm tính một cái gì đó. Tôi nhớ bà đã từng là một người rất tháo vát, và rồi dì tôi bị tâm thần, ông tôi bị tai biến mạch máu não nằm liệt giường; cậu áp út của tôi vì thế mà tự ti không dám lấy vợ. Thế rồi bà đâm ra mê tín, bà cho rằng tất cả những tai ương đó là do … ồ do gì nhỉ? Tôi không thực sự hiểu thứ tôn giáo của bà, thứ mà bà vẫn tin theo, hàng ngày tụng kinh, rồi gì gì đó nữa.

Thế rồi bà cũng cất một căn nhà mới cho cậu tôi, tiền bà dành dụm bấy lâu. Mẹ tôi và các dì các cậu khác chẳng giúp được mấy. Cậu tôi rồi cũng lấy vợ, sinh con. Ông tôi mất. Bà trở nên lẩm cẩm, có dấu hiệu của việc mất trí nhớ.

Dì tôi vẫn vậy, chẳng khá hơn, suốt ngày dật dờ như một bóng ma. Dì đã trở thành, cái gì nhỉ?, một thứ taboo mà mọi người trong nhà đều ngại nhắc đến.

Bà quên đi nhiều, và trở nên vụng về. Và bà thường phát ngôn những cái gì đó không ai hiểu, và rồi thỉnh thoảng bà như nhớ ra một khoản tiền đã cho ai đó vay, và rồi tức tốc ra đi, bảo là phải đòi bằng được vì người đó nợ lâu lắm rồi. Không ai biết “người đó” là ai và khoản tiền là bao nhiêu. Chỉ có bà vẫn cứ đinh ninh.

Và rồi mẹ tôi bảo bà bị Alzheimer. Ồ, vậy có nghĩa là bà sẽ chẳng nhớ một gì cả nữa, ngay cả quá khứ của chính mình, và câu hỏi “Mình là ai?” và “Mình đang ở đâu?” Tôi chợt giật mình, và bất giác tôi khóc, nước mắt chảy thành dòng nóng ấm xuống miệng mặn mặn. Ồ, sao người ta có thể quên đến như thế? How come that could happen? Ồ, cái quá khứ của bà.

Rồi trong đầu tôi hiện lên một thứ như là một thước phim đen trắng, chạy nhanh, trong đó tôi tưởng tượng bà tôi từ lúc còn là một đứa bé gái, rồi trở thành thiếu nữ, rồi gặp ông ngoại tôi, rồi hai người kéo nhau lên Thái Nguyên lập nghiệp, có những đồi chè. Đến giờ tôi vẫn nhớ những ngày bé về quê tung tăng chạy nhảy ở hàng giữa những luống chè, cũng hái chè, và nhìn mọi người xao chè, được uống những hớp nước chè chan chát ngòn ngọt từ mẻ chè mới nhất. Rồi vườn cây nhà bà, có táo, có nhãn (hồi ấy tôi vẫn còn ăn được nhãn.) rồi những con ngan, con lợn. Hồi tôi còn bé, dì út của tôi vẫn hay viết thư cho mẹ tôi, khoe rằng lợn nhà mới đẻ, hay ngan đẻ được bao nhiêu quả trứng, vụ này được bao nhiêu chè. Và thế rồi dì trở thành như bây giờ …

Bà tôi thì …

Trí nhớ của tôi lại lướt nhanh qua những năm tôi đã quen mặt bà, biết bà là một người tháo vát, và có phần ghê gớm. Hàng xóm chả ai dám động đến bà cả. Ngày trước tôi cứ nghĩ: mẹ mình thật giống bà. Tôi nghĩ vậy vì về ngoại hình mẹ tôi giống bà nhất trong mấy chị em và hồi bé tôi cũng rất sợ mẹ. Sau này lớn dần tôi mới thấy mẹ tôi rất hiền. “Mẹ không ghê gớm như bà.” – tôi đã kết luận như thế. Rồi tôi nhớ đến gương mặt bà lần cuối tôi gặp, cũng đã 1 năm rồi …

Tôi lại giật mình nghĩ: Alzheimer có di truyền không? Sau này nhỡ mẹ mình … Rồi tôi nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ đó: Ồ không, sẽ không có chuyện như thế, mẹ mình nhớ rất tốt. Mẹ nhớ cả những chuyện cách đây 20 năm, nhớ đến từng chi tiết. Mẹ đã từng học ngoại ngữ, và có viết truyện ngắn. Ồ, vậy thì không thể nào mất trí nhớ được.

Tôi còn nhớ có lần tôi nói với chị tôi: nếu em bị Alzheimer, chị nhớ cho em một liều mercy killing nhá. Em không thể nghĩ mình sống mà lại không có kí ức. Chị nhớ đấy.

Và tôi lại nghĩ đến bà tôi. Và trong đầu tôi lại hiện ra hai chữ QUÁ KHỨ.

Tôi lại tự hỏi mình rất nhiều lần một câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời giúp tôi cả: “Làm thế nào bây giờ?”

 

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s