GẤU MÈO-KUN

Ồ, MS Word đây rồi. (Tôi đã nhìn quanh màn hình và phải mất nửa phút để tìm ra shortcut của chương trình MS Word.)

Tôi đã (lại) khóa Facebook. Để làm việc. Nội trong ngày mai tôi sẽ phải nộp lại “sản phẩm”, trong khi còn mấy trăm trang phải đọc. Tôi luôn thế, Master of Arts in Procrastinationology! Tôi vẫn thường “áng chừng một cách vô thức” trong đầu khoảng thời gian tối thiểu để làm gì đó, và thường là chẳng động tay động chân một tí nào cho đến cái mức “minimum” đấy, và rồi Bùm! một cái. Tôi thắc mắc không biết sếp của tôi sẽ nghĩ gì nếu như biết tôi không làm gì trong khoảng thời gian được giao, và hoàn thành công việc một cách gấp rút như thế. Anh ấy là một người cẩn thận, làm việc quy củ và biết cách sắp xếp thời gian. Tôi thì lại không có tí gì một trong những điều trên. Không lấy một mảy may. “Em làm rất tốt. Anh thấy …” – anh ấy vẫn thường khen tôi thế. Ồ, nếu biết tôi thực sự làm việc như thế nào, liệu … Việc của hai tuần tôi làm trong hai ngày và việc của hai ngày tôi làm trong hai giờ! Tất nhiên, việc của hai tháng tôi sẽ không làm trong hai tuần. (Mà nhiều hơn thế “một chút”)

Hôm qua, Zet gọi điện cho tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, dễ phải đến hơn 2 tiếng. Vì điện thoại của tôi lưu lịch sử cuộc gọi theo kiểu, nếu cùng một người gọi nhiều lần liên tiếp, nó sẽ chỉ ghi số liệu lần gần nhất. Zet gọi cho tôi đến ba lần. Em ấy vẫn thường hay làm thế, gọi, và rồi ngắt, và gọi lại. Lần đầu tiên, tôi bắt máy “a-lô!” và rồi chúng tôi cười, chẳng nói gì cả, cười đến 5 phút. Có lẽ cả hai đang cùng có một suy nghĩ về người kia. Và chúng tôi nói chuyện, vẫn kiểu nói chuyện tự nhiên ấy, nói về mọi thứ và nói những ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu, không gọt giũa, không cố tìm từ ngữ.

–         Em bỏ học rồi.

–         Bây giờ đang ở đâu?

–         À, em đang ờ Hà Nội, làm một số việc, và đi chơi. Có thể sang năm em sẽ vào Đà Nẵng.

–         Em đã kể cho Sunny chuyện của bọn mình.

–         Ồ, em đã kể thật sao? Ờ, thể nào dạo này nó ít nói chuyện với anh. Chắc là nó giận anh lắm.

–         Em xin lỗi, em không nghĩ là chuyện đó lại gây khó dễ cho anh.

–         À không, tất nhiên là không. Kiểu gì thì nó cũng biết thôi mà.

… Tôi kể chuyện mình bị ốm …

–         Anh ý, em thấy anh rất là … gì nhỉ … à, mỏng manh.

–         Không phải chứ. Anh ít ốm mà!

–         Không, em thấy thế, mỏng manh dễ vỡ.

–         À, hôm trước, lúc bị ốm, anh nhớ em. Anh nhớ có lần em rủ anh đi Nhật. Rồi có lần anh ốm, hình như, à không phải hình như mà là chắc chắn, anh chui trong chăn, cắm tai nghe vào điện thoại và nghe em kể chuyện cổ tích cho đến khi đi ngủ. Ờ, anh không nghĩ là mình nhớ được nhiều thế. Anh cứ nghĩ là với trí nhớ của mình, anh sẽ quên. Những thứ như thế … Sáng nào anh tỉnh dậy và cũng thấy mình như một tờ giấy trắng.

–         Ờ, có những chuyện nó hằn sâu vào đầu óc con người ta mà. Làm sao quên được. Anh muốn nghe không? Em có thể kể cho anh bao nhiêu là chuyện từ hồi em còn bé tí.

–         Hôm qua, lúc nhận được tin nhắn của em “Gấu mèo-kun!”, anh đã rất vui. Tim cứ đập loạn cả lên. Anh không nghĩ là em còn có thể nhắn tin, và … nhớ cái tên ấy. Ờ, anh cũng không nghĩ là mình lại phản ứng như thế.

–         Ờ, chắc là lâu không nhận được tin nhắn của em nên anh mới như thế. Em thì vẫn nhớ.

… Tự nhiên tôi nhớ lại hồi chúng tôi yêu nhau, em ấy gọi tôi là “gấu mèo-kun” (kun là hậu tố dùng để gọi con trai thân mật trong tiếng Nhật. Em ấy mê nước Nhật, có lẽ là mọi thứ của Nhật.) Còn tôi gọi em ấy là “cún.”

–         Em chẳng bao giờ lưu số điện thoại của anh cả. Em thích bấm.

–         Ờ, em nhớ tài thật. Anh chả bao giờ nhớ được số điện thoại.

–         Dạo này em hay ăn dưa chuột lắm.

–         À, anh cũng thế.

–         Em thấy dưa chuột là loại rất dễ ăn. Em ăn bất cứ lúc nào trong ngày.

–         Ờ, anh cũng ăn nhiều lắm. À, anh thấy ăn dưa chuột với muối sấy ngon hơn muối thường.

–         Trời, em chả quan tâm muối sấy hay muối gì. Em chỉ cần có muối. Với lại, em hay ăn dưa chuột với nước tương.

–         Anh thấy có rất nhiều thứ đẹp đẽ mà bọn mình cứ vẽ ra nhưng chưa bao giờ làm cùng nhau. Ờ thì như là đi dạo trên bãi biển này, ngắm bình minh này, đi cắm trại này, nấu ăn cùng nhau, đọc sách cùng nhau. Hay … bây giờ … em nghĩ thế nào nếu chúng ta làm những điều đó cùng nhau?

–         Ồ, nghe xa xôi vậy. Em chẳng nghĩ gì đâu.

–         À, em cứ coi đó như là một lời đề nghị. Anh muốn em biết anh nghĩ gì.

–         Ờ, em cũng từng nghĩ. Nhưng mà … em sợ rồi lại đổ vỡ. Anh có thấy là cứ khi nào em gần đạt được một cái gì đó thì em lại làm nó đổ vỡ. Chính em, từ bên trong em. Em cũng không hiểu. Anh có thấy là những lần chúng mình chia tay … ờ … toàn do em cả không?

–         Ồ, thật vậy à? Anh chẳng nghĩ gì cả. Làm sao anh có đủ đầu óc phân tích để tập hợp những lần đó, và rồi mổ xẻ, và rồi tính toán xem lần này như thế này là do nguyên nhân abc xyz nào đấy. Anh không làm được.

–         Ờ, để sau đi. Em cũng không biết nữa.

–         Bây giờ em đang đọc gì? Anh gửi cho em mấy cuốn ebook anh đang đọc.

–         À, em không dùng máy tính nữa.

–         Không dùng máy tính á?

–         Ờ. Ai cũng bảo em rất … cổ điển. Nhưng em cũng không biết dùng nó để làm gì. Em chỉ đọc sách giấy.

–         Moe này.

–         Gì cơ?

–         Em thích câu “Gì cơ?” của anh.

–         Ồ, em gọi anh chỉ để nghe “Gì cơ?” thôi à? – Tôi cười lớn.

–         À, em thích giọng của anh lúc đó. Ờ, em thấy nó rất hay. Em thấy vui.

… Em ấy kể về một người em ấy mới quen …

–         Haha. Anh nghĩ là nó thích em rồi. Làm sao có thể nhớ nhung và sốt sắng như thế đối với một người bạn. Anh chưa từng nhớ bạn nào của mình như thế cả. Chỉ có người yêu thôi.

–         Ôi, anh đừng nghĩ lung tung. Chắc chắn không phải như thế.

–         Làm sao em biết được? Anh cam đoan với em là …

–         Thôi đi, em đã bảo không phải mà. Nó không phải là anh.

–         Moe này.

–         Gì cơ?

–         Em chỉ có anh … À, em muốn nói với anh cái này … À, mà thôi, em thấy thừa.

–         Sao? Cái gì thừa? Ít ra em cũng cứ nói cho anh biết chứ.

–         Ờ, em tự thấy là nó thừa. Ban đầu em định nói, cơ mà lại cứ có cái gì chặn ở cổ họng ý chả nói được.

–         Cái gì? Em cứ nói những gì nảy ra trong đầu ý. Sao phải lựa chọn từ ngữ? Chúng mình có bao giờ …

–         Thôi bỏ đi. Em đã bảo là thừa mà.

–         Anh chúc em ngủ ngon xem nào. Anh chả bao giờ chúc em ngủ ngon cả.

–         Ờ, để anh nghĩ xem. Cho anh mấy phút. Ờ, nói thế này được không: “Em ngủ ngon nhé.” Hay … “Ngủ ngon nhé em.” Em thấy cái nào được hơn?

–         Ồ, cái nào cũng được. Anh nói thử xem.

–         Ờ, khó quá. Anh cứ thấy sao sao ấy.

–         Ờ thôi. Em không làm khó anh nữa. Em biết là kiểu gì anh cũng không nói được mà. Ờ, em sắp cúp máy đây. Chúc anh ngủ ngon.

–         Ờ. Anh còn lâu mới ngủ.

–         Ờ, em cũng thế. Còn lâu mới ngủ. Nhưng phải có câu nào kết thúc cuộc nói chuyện chứ?

–         Ờ.

–         Anh ngủ ngon. Ờ, em sẽ gọi lại. Bye.

–         Ừ!

 

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s