NẾN

Tôi mới (lại) khóa Facebook được hơn 24 tiếng đồng hồ. Tôi giật mình tự hỏi: “Sao những ngày qua mình nói lắm thế?” Đi đâu cũng like, đi đâu cũng comment, rồi thì một ngày 2-3 cái status. “Mình thực sự có nhiều … trạng thái đến thế à?” Có lẽ chẳng phải. Tôi chỉ ở nhà, và mới ốm dậy, không yêu ai, lấy đâu ra … trạng thái?

Đợt này uống một lô một lốc thuốc. Ngoài việc có nước tiểu màu xanh nước biển, màu mà tôi thích ra thì chẳng có gì thú vị cả. Tất nhiên. Ốm chưa bao giờ … thú vị. Uống thuốc kéo theo bao nhiêu là tác dụng phụ. Nào là buồn ngủ, chán ăn, ảo giác, mệt mỏi, v.v… Tôi cũng chẳng biết mình trải qua mấy ngày vừa qua như thế nào, trong đó, “vụ” đi chơi chiều qua là một kỷ niệm hiếm hoi mà tôi nhớ được, một cách rõ ràng mạch lạc. Tôi quên đi nhiều thứ và người cũng đờ đẫn như một thằng ngớ ngẩn. Thuốc ấy (tôi không muốn nêu ra) được chứng minh là có hại cho gan, thận, và tiêu hóa. Nhưng theo tôi, nó còn tác động xấu đến cả não nữa. Làm sao mà nó có hại đến những “hệ” kia trong khi chừa lại hệ thần kinh?

Đợt ốm này đã cướp đi của tôi số lẻ còn lại của vòng 2. Bây giờ tôi chỉ còn 60cm vòng bụng, cổ tay cũng chỉ còn 13cm, trông đến là thảm hại. Tôi chán thuốc lắm rồi, và tôi đã quyết định không uống hết liều và để lại một vài viên. Để ngắm, để làm kỷ niệm.

Viên thuốc xanh như mực. Nước tiểu cũng xanh như mực. Tôi đã ngưng thuốc hơn 1 ngày, vẫn là màu xanh ấy.

Có lúc tôi tự biện giải rằng, những ngày qua tôi online Facebook nhiều thế là vì nhu cầu bày tỏ suy nghĩ. Các dòng trạng thái của tôi, thật ra, ít khi là “trạng thái”, mà đa phần là suy nghĩ của tôi về vấn đề gì đấy. Và khi tôi viết nó ra, là do được gợi hứng từ một sự kiện gì đấy, hoặc là từ những thứ tôi đọc/xem thấy. Trước đó tôi lại còn ở nhà một người bạn đại học của tôi, ngày nào hai đứa cũng ngồi nói ti tỉ thứ chuyện, chuyện sách vở, chuyện thế giới, chuyện tình yêu, chuyện trăng sao, những trò chơi thuở nhỏ, những món ăn, địa danh, những người bạn chung, các thầy cô, chuyện phim ảnh, rồi đời tư các ngôi sao điện ảnh, nhà văn, v.v… Chúng tôi nói về mọi thứ. Và, khi trở về Sài Gòn, tôi thấy có một cái gì đó trống rỗng cần được lấp đầy. Tôi cần nói.

Dạo này tôi đọc truyện ngắn của Thiết Ngưng, thấy rất thú vị. Ồ, hình như vốn ngôn từ của tôi không đủ để review một cái gì đó. Hay thì là hay, nhưng hay như thế nào? Ra làm sao? Tôi không nói được cho rành rọt. Có những thứ, đọc rõ ràng là nó gây ra một cảm xúc trong người, nhưng đến khi mở MS Word ra lại không biết gõ cái gì, mở đầu như thế nào, bố cục ra sao cho ra một bài review, hay phân tích như hồi còn học cấp 3. Tôi cứ đọc, và đọc, và thấy một cái nào đó là hay. Là hay.

Tôi nghĩ: Thiết Ngưng là Carver của Trung Quốc. Đọc truyện ngắn của hai người đó, tôi có “một cảm giác khó tả không dễ biện minh” tương đối giống nhau. Hay là Thiết Ngưng giống Jhumpa Lahiri? Lahiri cũng là đàn bà và … Ồ không, không nên dùng tiêu chí đó. Cách kể của Lahiri rất khác. “Mình lẩm cẩm mất rồi,” tôi nhủ thầm.

Gần đây hàng xóm của tôi xây cất rất nhiều. Nhà thì xây mới, nhà thì sửa sang. Ngày nào trong tuần, trừ chủ nhật, cũng đều ầm ầm tiếng máy cưa máy cắt, inh cả tai, nhức cả óc. Có lúc tất cả những tiếng ồn đấy rộ lên cùng một lúc, thật kinh hoàng. Tôi chỉ mong cho chóng đến 5h chiều, họ sẽ ngừng lại và không gian lại được yên tĩnh. Buổi sáng, chính những âm thanh đó kéo tôi dậy lúc 7h, chứ không phải là tiếng chuông báo thức của điện thoại di động. Tôi tự hỏi mình đã sống cả một chuỗi ngày dài trong thứ âm thành ấy như thế nào? Làm sao mà tôi có thể vẫn dán mắt vào màn hình vi tính và đọc miên man trong thứ âm thanh như bổ vào đầu ấy. Thật là lạ.

Hôm nay, tôi tự dưng nhớ đến Zet, nhớ đến một lần em ấy rủ tôi đi du lịch.

–         Moe này, hè này em tính đi Nhật, anh đi cùng em nhá.

–         Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế?

–         Ờ, không có gì, em có tiền. Chỉ cần có anh. Anh đi với em nha?

–         Ờ, để xem.

Và thế rồi, “giống như bao dự định tốt đẹp khác, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra.” Chúng tôi chia tay nhau. “Anh đi cùng em nhá?” – câu đó cứ trở đi trở lại trong đầu tôi một hồi lâu, có thể nó đã hằn ở một chỗ nào đó trên vỏ não.

“Tôi nhớ em, Zet ạ!” Ồ, cảm giác làm tình, rồi ngủ với nhau thật tuyệt vời. Biết về cơ thể nhau thì càng yêu nhau hơn chứ sao?

Thật ra, hôm qua tôi đã (đang) viết post này rồi, xong vì mất điện, tự nhiên mất hứng, đến lúc có điện thì không muốn viết nữa. May là tôi để chế độ autosave mỗi phút một lần. Lúc mất điện, gió thổi hiu hiu bên sửa sổ, tôi bỗng thấy một nỗi sợ dâng lên. Tôi ngồi đó, trên ghế, bất động. Sau một phút, tôi bỗng nhận ra mình có nến: “À, mình có nến, và có bật lửa mà. Mình sẽ thắp nến lên, nếu không tìm thấy bật lửa thì đã có bếp ga.”

Và tôi đưa tay sờ soạng tìm cây nến.

 

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s