ỐM

Đầu tháng này, tôi có deadline phải hoàn thành. Tôi chán cái điều khoản ràng buộc rằng tôi phải giữ bí mật lắm. Nó nghĩa là tôi chẳng thể khoe với mọi người tôi đang làm cái gì, hoặc ít ra là kêu than để ai đó biết tình cảnh của tôi ra sao. Còn với bố mẹ, những người luôn biết tôi đang làm gì, thì tôi cũng chẳng thể kêu than vì như thế họ sẽ lo. Vậy là tôi gần như một thân một mình đương đầu với cái deadline đó, điều mà tôi chưa từng làm trước đây. Còn nhớ hồi học đại học, hồi mới chỉ kết thúc cách đây 5 tháng, lần nào đến deadline tôi cũng thoải mái kêu gào trên Facebook, rằng mình đã làm được đến đoạn nào rồi, còn bao nhiêu thứ phải làm nữa, tâm trạng ra sao, sợ hãi thế nào. Lần này thì không thể rồi.

Tôi vẫn sợ. Tất nhiên. Sợ vì có quá nhiều thứ phải làm mà thời gian thì quá ít. Thật ra, lần này tôi đã làm việc chăm chỉ (cũng có thể coi là như thế) ngay từ đầu, chứ cũng không đến nỗi nước đến mũi mới nhún như mọi lần. Vậy mà vẫn phải cong đuôi lên để chạy deadline. Nhưng phải công nhận một điều rằng những ngày gần cuối, và nhất là hai ngày cuối cùng tôi làm được nhiều hơn cả. Kết quả cũng tốt đẹp hơn. Thế mà rồi tôi vẫn “hấp diêm” deadline đến 5 tiếng đồng hồ, và thực ra là 4 ngày. Nghĩa là 4 ngày sau đó, sau khi đã nghĩ là mình có thể rảnh rang vui chơi, tôi lại phát hiện ra mình … chưa xong. Thật là thảm họa.

Hai ngày cuối cùng tôi chỉ ngủ có 3 tiếng tổng cộng. 3 tiếng cho ngày áp chót, còn ngày cuối cùng tôi đã không ngủ một phút nào. Lần đầu tiên trong đời tôi làm việc cả ngày. Còn nhớ hồi ôn thi ĐH, ngày tôi ngủ ít nhất cũng chỉ đến 4 tiếng, còn lại là 6 tiếng, hoặc ngủ đủ 8 tiếng. Hồi làm khóa luận tốt nghiệp, tôi cũng cong đuôi lên chạy, nhưng hình như vẫn không thiếu ngủ là mấy. Hai ngày đó, mỗi ngày tôi uống 10 cốc cà phê, thường xuyên bứt tóc, kêu gào, và chửi thề. Khi bấn loạn, người ta chẳng thiết giữ mình nữa thì phải.

Và sau đó tôi ốm. Tôi nghĩ đợt ốm này trùng hợp với lúc kết thúc deadline, chứ chẳng phải vì làm việc mệt quá mà lăn ra ốm. Tôi đồ thế. Tôi mà lại ốm vì công việc sao? Đó sẽ là câu khẳng định hài hước nhất mà tôi từng nghe. (Viết đến đây tôi cũng đang cười lục khục!) Tôi sốt, và đái ra máu. Lần đầu tiên nhìn thấy máu nhỏ tong tỏng từ đầu dương vật xuống bệ sứ trắng tinh, tôi hốt hoảng, mất tinh thần, và run rẩy. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: mình sắp chết rồi à? Sao lại có thứ kinh khủng như thế này? Tôi run sợ và không biết làm thế nào cả. Sao lại có máu. Máu ở đâu nhiều thế? Nếu máu cứ chảy nhiều thế thì chẳng mấy hết máu mà chết. Tôi run đến mức chẳng nghĩ được gì. Mà không chỉ có sốt và ra máu, còn đau đầu nữa. Những cơn đau đầu tôi chưa từng biết đến từ bé tới giờ, nó đến, và tôi chẳng còn có thể làm gì khác ngoài việc ôm đầu, và khóc rưng rức vì quá đau. Đau đến không cả há mồm ra kêu được, mồ hôi rịn ra đầy trán.

Tôi vẫn chỉ ôm đầu và khóc.

Và thế rồi mọi việc cũng qua. Everything comes to an end mà. Tôi không chết, đang uống thuốc và bắt đầu khá lên. Không còn sốt, không còn ra máu và thỉnh thoảng mới đau đầu. Mới bị nhiệt vêu mồm vì uống thuốc nên nóng trong, nhưng nó chẳng là gì so với những ngày đã qua. Tôi bắt đầu ăn nhiều lên và ăn đúng bữa để còn uống thuốc, và hình như mặc quần đã thấy chật hơn một chút. Có một điều thú vị là, khi tôi ngưng chảy máu, thì tôi lại có một thứ nước tiểu màu xanh nước biển, vì thuốc mà tôi uống có màu xanh. Tôi rất thích màu xanh ấy. (Thật ngây thơ và ngớ ngẩn làm sao!)😀

Mấy ngày ốm, tôi lại đâm ra nghĩ “Chết cũng thật dễ.” Những lúc người đau rần, sốt cao phừng phừng, tôi dường như mất cảm giác, cũng không biết được xung quanh đang xảy ra cái gì, chỉ đơn giản là ngồi đó, ở đó. Vậy thôi. Trong một giấc mơ, tôi đã thấy mình chết. Tôi đâm ra nhớ nhà, nhớ mẹ. Mấy ngày đó thật may, bố mẹ không gọi điện cho tôi.

Đỡ bệnh, tôi lại lao ra đường đi chơi, đi chợ. Hôm qua tôi lại đi 10km để mua đồ ăn. Ai đó có thể cho rằng thật điên rồ khi làm thế. Nhưng tôi làm thế đơn giản vì tôi thích cảm giác ngồi trên xe buýt đi đâu đó thật xa, đến một cái chợ xa nhưng đi nhiều lần đã thành quen, một cái gì đó tạo cảm giác thoải mái. Đi và thấy mọi thứ cứ như nguyên trạng của nó hàng ngày đã là đẹp lắm rồi. Đã lâu rồi tôi không chụp ảnh, vì thấy mọi thứ cứ như thế thôi, không có nhu cầu ghi lại, bằng hình ảnh hay bằng câu chữ.

Hôm nay tôi đi một chợ ở gần nhà, trên đường gặp một chị đi bộ ngược chiều. Nếu trong một thế giới khác, nơi tôi bạo dạn hơn, hoặc chị không đi nhanh đến như thế, có thể chúng tôi đã bắt chuyện và làm bạn. Chị có gương mặt mà tôi vẫn hay tưởng tượng, không biết là tưởng tượng cho ai và để làm gì, chỉ biết gương mặt ấy mờ ảo như xuất hiện trong sương sớm rất hay trở đi trở lại trong trí óc tôi. Chị cao tầm 1m60-1m65, gò má hơi cao, miệng nhỏ, tóc ngang vai và đi hơi cúi đầu. Chị tầm 35 tuổi. (Ồ, tôi miêu tả ngoại hình thật chán!) Đến chợ, thằng bé con chị bán rau cười với tôi và hỏi: “Ô, lâu lắm mới thấy anh đi chợ.” “Ừ, anh bị ốm.” – tôi nghĩ, nhưng không nói gì cả, như bình thường vẫn thế. Đôi lúc tôi quên cách há mồm ra và nói cho gãy gọn một câu như thế nào!

Trên đường về, tôi gặp một người rất giống Zet. Giống từ chiều cao, gương mặt, cách ăn mặc, cho đến … đôi dép. Tôi đứng khựng lại, thở dốc, đau đầu, và toát mồ hôi. Vậy là tôi tụt lại đằng sau. Tôi lại tự hỏi mình: nếu Zet biết tôi ốm thì sao? Em ấy sẽ làm gì? Tôi đâm ra nhớ hồi chúng tôi còn yêu nhau, có lần tôi sốt, em ấy đã gọi điện và kể chuyện cổ tích để tôi đi ngủ.

Quá khứ thật đẹp.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s