NÀY, LÀM ƠN ĐỪNG LÀM THƠ TẶNG TÔI

Sáng nay, tôi đã quyết định từ bỏ công việc bàn-giấy-full-time mà người ta offer cho tôi. Quyết định ấy được đưa ra gần như chưa đến 1 phút. Trong khi cả đêm hôm qua tôi gần như mất ngủ để tính toán lợi hại thiệt hơn, và rồi cũng lăn ra ngủ vì quá mệt. Ngủ, với tôi, chưa bao giờ là một việc phải, hay nên, mất sức.

Và, sau khi đã viết cái email đó, tôi đâm ra cảm thấy một cách rõ ràng rằng: “Những gì không thuộc về mình thì vì nhất định nó là như thế, nó có ở đó không dành cho mình.”

Thực thế, tôi đã nghĩ mà mình có duyên nợ với công ty này. (Có lẽ là nợ nhiều hơn!) Tôi đã đến phỏng vấn ở công ty đó đến 4 lần. Ồ, người ta vẫn bảo “không ai tắm hai lần trên một dòng sông.” Hai lần cơ hồ đã là quá lắm. Đằng này lại 4 lần. Hai lần đầu là phỏng vấn cho công việc social network manager. Phỏng vấn vòng 1, và vòng 2. Lúc ấy tôi đoan chắc trong đầu rằng: “Đây chính là công việc dành cho mình.” Và thế rồi không có gì cả.

Lần thứ 3 là sau khi họ đã tuyển được người. Nhân viên đó làm sau 1 tháng thì bỏ. Và họ gọi cho tôi. Tôi lại vẫn đến phỏng vấn, vẫn cho vị trí đó, mặc dù cảm thấy rất ngại. Nhưng thật ra tôi ở nhà cũng chẳng làm gì. It wouldn’t hurt. Vẫn trượt.

Và tới gần đây, họ gọi cho tôi, và nói rằng cần một vị trí scriptwriter viết bài song ngữ Việt-Anh để up lên website của họ. Tôi lại đi phỏng vấn. Lần này người phỏng vấn tôi không phải là hai người trước, nói chuyện rất vui vẻ xởi lởi. Tôi ĐÃ NGHĨ là mình sẽ đi làm. Và rồi tôi chủ động bỏ.

Tôi thất nghiệp. Uống đến 6 cốc cà phê một ngày, và đọc bất cứ thứ gì đập vào mắt. Ngủ bất cứ khi nào đầu óc không còn tỉnh táo. Ăn bất cứ khi nào bụng cảm thấy cần nạp cái gì đó.

Và tôi bỏ cơ hội này.

Tôi đã tưởng tượng ra cảnh lúc mình đi làm trông sẽ như thế nào, sẽ uống cà phê ở công ty đó ra sao, sẽ nói chuyện gì với các nhân viên cũ, sẽ tra từ điển như thế nào, và lơ đãng đọc tiểu thuyết để giải trí giữa giờ như thế nào. Tất cả những viễn cảnh đó, nghe cũng hấp dẫn, nhưng hình như chưa đủ lớn hơn nỗi sợ hãi phải giáp mặt với những người cũ, và áp lực phải làm những việc mình không thích.

Tôi không thể làm những gì mình không thích.

Nó giống như hồi cấp 3, tôi chẳng bao giờ học toán. Năm lớp 10, tôi ngồi cạnh một cậu bạn, tôi với cậu ta cùng chia sẻ những điểm 1-2-3 môn Toán. Sang kỳ 2 năm lớp 10, cậu ta được học sinh khá, tôi vẫn là học sinh trung bình, và chỉ có mình tôi có những con điểm 1-2-3, để đến cuối năm thầy dạy toán sẽ nâng lên một-số-nào-đó-cao-hơn-3,5 để tôi ở lại lớp. Năm lớp 11 và 12, cậu ấy đã vươn lên thành một trong những người giỏi toán nhất lớp. Tôi vẫn là 1 trong 5 học sinh của lớp không bao giờ nằm trong danh sách nhận học bổng của trường. 5 học sinh “top” lộn ngược.

Tháng 3/2008, cô giáo dạy toán của tôi, đồng thời cũng là hiệu phó của trường, trong giờ ôn tập đã đòi tôi cho xem vở bài tập. Cô hỏi: “Sao em lại bỏ làm bài tập từ phần đạo hàm thế này? Bây giờ chúng ta học đến gì rồi? Cô làm sao để em làm được bài tốt nghiệp đây?” Lúc ấy, tôi đã làm một hồ sơ để đi học trung cấp. Nhỡ đâu …

Vào ĐH, tôi lại không thể học những môn kinh tế, và luật, và thường là đợi đến đợt thi lại, khi các thầy cô mặc định trong đầu là những sinh viên này là sinh viên kém và cần “châm chước”, để qua được môn đó. Tôi vẫn không chịu gò mình làm cái mà mình không thích. Mặc dù điều đó là cần thiết.

Sau này, khi tôi tốt nghiệp ĐH, tôi lại tìm hiểu một số thứ về kinh tế, tiền tệ, và luật. Cũng có vẻ là trớ trêu nếu xét về thời điểm.

Lại nhớ hồi cấp 3, tôi cũng có thể có hứng thú với những bài thơ tình, và tuyệt nhiên chẳng hiểu gì thơ cách mạng. À, hôm trước, nhân đọc thơ Xuân Diệu, tôi thấy có một bài nói về “tình BẠN giữa Xuân Diệu và Huy Cận.” Bài đó có đoạn: “tình bạn giữa hai nhà thơ nảy sinh từ tình yêu quê hương đất nước, tình yêu vô bờ dành cho tiếng Việt, và tình yêu dành cho đảng và sự nghiệp cách mạng.” Oh, f***. Tôi đã chửi thề. Này, chỉ là hai thằng con trai yêu nhau thôi, có cần phải yêu cách mạng để yêu được một thằng con trai không? Làm ơn đừng nói những thứ sáo rỗng lắm mì chính như thế. Và, tự nhiên tôi nhớ ra rằng học sinh cấp 3 rất hay học kiểu văn như thế này.

Tự nhiên tôi thấy muốn kể một chuyện: Dạo cách đây khoảng 2-3 tuần, có một số điện thoại lạ nhắn tin đến cho tôi, bảo là muốn nói chuyện. Vì là số lạ nên tôi không nhắn lại. Sau đó cứ mỗi tối số đó lại nhắn tin, trong đó có một bài thơ. Hình như là thơ người đó làm. Tôi không biết. Cũng có thể là thơ của một nhà thơ nổi tiếng nào đó chẳng hạn. Có khi ta cũng không xem nó là hay vì không biết tên tuổi của tác giả. Và khi biết rồi thì có-một-cái-gì-đó-đóng-đinh-trong-tiềm-thức là người đó phải hay. Ai mà biết được? Đại loại là thơ. Tôi vẫn không nói gì cả. Sau này, vì người đó nhắn quá nhiều, tôi có hỏi lại: “Toru à?” (Toru là tên nhân vật chính và nhân vật kể chuyện trong Rừng Na Uy, cuốn tiểu thuyết mà “tình yêu đầu của tôi” rất thích.) Và tin nhắn nhận lại là “Không!” Sau đó người đó nhắn vài tin nữa, tôi không trả lời, một vài bài thơ nữa, tôi không quan tâm. Và rồi người ta cũng không nhắn nữa. Lúc ấy có một giọng nói trong đầu tôi đã lên tiếng: “Này, làm ơn đừng làm thơ tặng tôi.”

Nhưng tôi lười đến mức chả nhắn lại như thế nữa.

Tôi lười. Và đôi khi tôi chẳng muốn làm gì cả.

P/S (dành cho người đã phỏng vấn tôi 2 hôm trước): Cám ơn anh rất nhiều vì email phúc đáp rất inspiring. Anh là người phỏng vấn vui vẻ và thấu hiểu, và thông cảm nhất tôi từng gặp.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s