SIMPLE SIMON’S QUESTIONS OF EXISTENCE, LOVE AND DEATH

Vừa rồi mình còn nghĩ “Có nên viết post này bằng tiếng Anh không nhỉ?” và thế rồi mình lại chùn bước. Viết bằng tiếng Anh có nhiều cái lợi, nhưng nó cũng sẽ ngốn của mình nhiều thời gian và công sức hơn, nếu như mình muốn chọn từ diễn tả thật đúng điều mình muốn nói, hoặc một từ khác đi một chút, dài một chút, formal một chút, cổ một chút, ít người biết một chút, mà nếu có thể diễn tả một ý subtle nào đó nữa thì càng tốt. Dạo gần đây mình không thể phân biệt nổi tiếng Việt và tiếng Anh và bị loạn cào cào hết cả. Mình nói nhiều như điên trên Facebook, đôi khi chẳng hiểu mình nói gì nữa. Và nhất là ngôn ngữ của mình bị loạn. Mình không thích thế. Mình thấy code-switch là bình thường, đôi khi thấy nó rất hay, nhưng sử dụng loạn thì không thể chấp nhận được. Có lẽ mình nên giảm sử dụng các trang mạng xã hội.

Dạo gần đây mình lại thức khuya, và dậy muộn, tâm trạng bất an và không thể xác định được thời gian. Nó giống như hồi W. mới nói chia tay mình. Thế là cũng đã nửa tháng kể từ lúc mình cảm thấy hết yêu W.. May là mình vẫn có thể tính được ngày. Mọi thứ trở nên thật khô khan. Kể cả thời tiết cũng có vẻ như thế, mặc dù đôi khi vẫn có mưa. Các khái niệm của mình bị mờ nhòa. Tại sao lại như thế? Và mình bắt đầu hỏi những câu hỏi cơ bản về triết học, như là: Sự tồn tại là gì? Tại sao chúng ta lại yêu? Chết là gì và nó như thế nào? Mình không biết nữa. Mình như đang bơi trong một cục thạch khổng lồ màu đen và không biết là nên bơi về hướng nào. Mình vẫn làm việc nhưng ít hẳn. Mình nói chuyện rất nhiều với một em. Thấy em ấy rất hay, nhưng tất nhiên không thể xổ hết ruột gan, kiểu gì cũng vậy. Kiểu gì vẫn là có một cái gì đó không thể nói.

Và mình không biết được: cái gì là thật, cái gì là tưởng tượng và ngụy tạo? Có phải tất cả các nhà văn đều cảm thấy thế không? Mình không quen ai để hỏi. Mình thấy sợ. Hiếm khi mình thấy sợ. Nhưng bây giờ thì có.

Có phải mọi chuyện xảy ra vì mình đã hết yêu một ai đó? Có phải vì sức mạnh tình yêu trong mình quá lớn nên nó luôn cần hướng vào một ai đó? Mình thực sự không biết câu trả lời là gì. Thật đấy. Mình thực sự không biết đâu. Tại sao thế?

Mình có đang THỰC SỰ tồn tại không? Mình lại nghĩ. Nếu như đây không phải là tồn tại thì sao? Mình đang làm gì? Và những thứ mà mình gọi là chữ đang hiện ra trên màn hình có thật không? Mình cũng không biết. Thực ra, mình biết rất ít. Về mọi thứ. Và nhất là mình chẳng biết gì về CHÍNH BẢN THÂN MÌNH. Thật đấy. (Lại thật đấy.) Cơ thể mình thực ra như thế nào? Não mình trông như thế nào? Nó đang làm gì thế? Và cái gì làm cho mình yêu? Tại sao lại yêu và làm tình, và thủ dâm nữa? Tại sao thế?

Tranh tự họa của Richard Gerstl

Mình tự nhiên nhớ hồi mình còn bé, rất hay nhìn lên trời, ngắm mây, trong một ngày nắng ấm và có cả gió, rồi tự hỏi: “Sau đám mây kia là gì?” “Mình có quyền năng gì với chúng?” và “Mình đang ở đâu?” Rồi trong những đêm đầy sao mình cũng hỏi: “Mình đang ở đâu?” Mình  đã không nghĩ là mình lại có nhiều câu hỏi đến như thế. Và lại toàn là câu hỏi không trả lời được, gây ra những cảm giác không thể diễn tả thành lời. Và mình còn thậm chí không biết nó đến từ đâu. Đó là sự tuyệt vọng vì cái bất khả giải thích. Mọi thứ cứ như là một đống rối loạn ấy.

Đôi lúc mình thấy tự tử thật là hay, và đơn giản nữa. Thật ra chẳng có gì to tát. Chỉ là chết thôi mà. Có lúc mình nghĩ rằng cái giữ mình còn sống đến ngày hôm nay, là cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành. Nó vẫn dừng ở 100 trang A4. Và mình đã quyết định xóa đi viết lại từ đầu.

Mọi thứ lại một lần nữa đáng sợ. Đáng sợ không phải ở sự vất vả phía trước và thời gian mình sẽ phải bỏ ra. Mình nghĩ mình chưa bao giờ phải vất vả vì bất cứ điều gì. Cái đáng sợ là mình đã vứt đi cái đã từng là mình và của mình. Cũng giống như tình yêu ấy.

Và mình lại hỏi: Ngôn ngữ là gì? Và văn chương là gì?

Mình đã tưởng tượng mình có đôi mắt của Rob da Bank, và một chiếc áo sơ mi sặc sỡ như của anh ta. Mình cũng đã từng có một mái tóc giống như thế. Và một khuôn mặt như dám thách thức mọi thứ trên thế gian.

Tại sao phải ăn? Tại sao phải uống cà phê và rượu? Và nước nữa? Mình không biết mình đã đi xa đến đâu? Mọi thứ đang ở đâu thế? Mà, cái gì là MỌI THỨ? Mình nghĩ nếu có đủ sức lực, có thể mình sẽ liệt kê ra đến một tỉ câu hỏi. Cũng có thể là hơn. Tất nhiên là lát nữa mình sẽ tắt máy, và đi ngủ, có thể đơn giản là nằm xuống vì không thể mở mắt được nữa và đi vào một thế giới khác.

Tại sao phải ngủ?

Trong khi đang ngủ mình cũng ngủ. Mình ngủ cả trong mơ. Và có thể là trong giấc mơ của giấc mơ.

Cái đang hiện ra trước mắt mình là cái gì cơ?

Thật ra, chết là lựa chọn duy nhất mà một khi thực hiện ta không thể nào có thể thay đổi và sửa chữa. Vậy nên mình lại không làm gì cả. Nếu như phải hối hận thì sao? Và thậm chí là vẫn tồn tại khả năng ta không hề biết đến một sự sai lầm. Ta biến mất. Và sai lầm chỉ đơn giản là ở đó. Và nếu có nhiều hơn một TA, cũng có thể ta sẽ thấy đó là sai lầm.

Nếu có nhiều hơn một TA, đó mới chính là điều đáng sợ.

Mình đã hứa với em ấy: Khi nào viết xong, anh sẽ cho em đọc. Em là ideal reader của anh.

“Anh nhớ đấy. Em không quan tâm có NXB nào chấp nhận nó hay không. Em muốn đọc.”

Cái đang hiện ra trước mắt mình là cái gì?

Đôi lúc mình nghĩ: TẤT CẢ mọi thứ đều là fiction.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s