A HOTCHPOTCH

Tôi đã hết yêu ex của tôi. Nó thật đơn giản: cái cảm giác “hết” ấy. Nghe cũng thật buồn cười. Nó là cái cảm giác mà khi nghĩ đến người đó, không một ý nghĩ nào trôi qua trong đầu. Không gì cả, không thấy ghét, cũng chẳng thấy buồn. Và vì chẳng có điểm chung gì nên nếu phải làm bạn thân thì thật là vô duyên, nó ngay lập tức rơi xuống trạng thái “acquaintance.” Và tôi cũng cho người đó vào list acquaintance trên Facebook thật. Đơn giản … hơn đan rổ. (Thực tế thì tôi không biết đan rổ.) =))

Trong list đó hầu hết là những người tôi không thân thiết lắm và/hoặc họ có quá nhiều suy nghĩ bi quan trưng ra trên Facebook. Tất nhiên không có ai luôn luôn phởn tửng. Hoặc nếu có thì đó là cái họ show ra bên ngoài thôi. Ai cũng có lúc yếu lòng. Nhưng tôi tự hỏi tại sao lại có những người quanh năm bi quan được? Như thế thật là chán. Không biết vui là gì à? Dù bạn có không mua được cái váy A, cái điện thoại B, không được đi xem phim C, không được ăn món D, không được điểm 8 ở một môn E nào đó trong trường đại học, không có/không được ti tỉ thứ thì cũng phải có lúc bạn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc chứ? Tôi chúa ghét kiểu người suốt ngày than trời than đất thế lọ thế chai. Rất mệt người. Và tôi cũng cho rằng những người không biết mình hạnh phúc là người chưa trải qua cảm giác khổ sở bao giờ. :-j Tất nhiên vì là chẳng thân thiết nên không thể gào vào mặt họ “Please shut your fucking mouth.” (You make me wanna take a shower.) =)) Ờ thì mỗi người có một cách sống, họ cũng có thể đang kêu gào ở một góc nào đấy trên thế giới rằng: Sao lại có người suốt ngày phởn như thế? Và họ có thể đi đến kết luận rằng “Người không nhận thấy mình khổ như thế nào là người chưa hề biết đến cảm giác sướng.” (Cũng đúng ha!) =)) (Tôi đang tưởng tượng ra cảnh đó và thấy rất thú vị.)

Đôi lúc tôi có cảm giác rằng mình thích đi học: học thạc sĩ ấy. Thấy các bạn tung tảy khắp nơi: Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Úc, Trung Quốc, Nhật, Hàn, Thái Lan, v.v… là tôi lại muốn đi. Có bạn còn sắp đi cả Dubai. @@ Thế rồi tôi bắt đầu cảm thấy nóng người, hừng hực khí thế tìm kiếm các chương trình, học bổng, các trường đại học. Cũng có thể là học Gender Studies, Anthropology, Psychology, Literature, Linguistics, Archaeology, History, Political Science, v.v… Hay thậm chí cả Philosophy! Và rồi bắt đầu mường tượng những thứ phải chuẩn bị. (Sẽ rất vất vả.) Và thế rồi tôi nhìn thấy một câu trong phần “What you need to know before you apply?” trên trang web của một trường: Don’t commit yourself to a postgraduate programme just because you’re not sure what else to do. Any big investment requires solid thought and understanding, especially in the current economic and employment climate. Tôi ngồi đơ ra 5 phút (hoặc hơn tôi không chắc nữa). Sau đó tôi dừng tất cả việc tìm kiếm lại. Tôi biết rằng mình chưa thực sự sẵn sàng để học. Có lẽ tôi cũng không đủ “độ” ham học như mọi người. Và tôi còn nghĩ: có khi nào học thạc sĩ chỉ vì mình không biết làm gì khác sẽ giống như tự tử không? À, ít ra thì chúng đều có chung từ “commit.

Hình như đã 10 ngày rồi tôi không làm gì cả. Và tôi nhận ra rằng mình có một sự phân biệt (đáng ghét) với những cái gì đến từ Nam Mỹ. Những thứ của Nam Mỹ khiến tôi bực mình. Cũng có thể là vì tôi chẳng biết gì về khu vực đó, và một chữ tiếng Tây Ban Nha cũng không biết. Nhiều lúc tôi tức khí gõ cồm cộp vào bàn phím những ký tự rối loạn và rồi bỏ đấy. Tắt máy. Tôi sẽ quay ra ngủ, hoặc là đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó. Gần đây tôi ngủ rất nhiều. Tôi ngủ nhiều đến mức mất cả khái niệm ngày đêm, xong rồi tôi cũng không biết là nên phân biệt ngày đêm để làm gì. Vì thực ra tôi không làm gì cả, nên ngày đêm có thực sự quan trọng không? Tôi lại đâm ra nhớ một đoạn hội thoại trong một cuốn tiểu thuyết của Anne Tyler:

Sarah nói. “Có việc gì đó để làm nhiều khi lại tốt hơn. Mỗi sáng em thức dậy, mở to mắt và nghĩ, ‘Sao lại phải dậy nhỉ?’”

“Anh cũng thế,” Macon nói.

“Sao lại phải ăn? Sao lại phải hít thở?”

“Em yêu, anh cũng như vậy.”

Ba ngày trước, tôi in một quyển Cambridge Advanced, và ngồi làm những “trò” như điền từ vào chỗ trống, viết lại câu với nghĩa cho sẵn, rồi nghe, v.v… Nó làm tôi bớt suy nghĩ đến câu hỏi “What is language?” cứ lởn vởn mãi trong đầu hàng bao nhiêu ngày. Và tôi tưởng tượng khi người Pháp nhắc đến cái giường (le lit) trong đầu họ sẽ tự động cho rằng nó là đực, là một … chàng trai. Còn cái đèn (la lampe) thì lại là một cô gái. Tỉ dụ như thế. Còn người Anh với người Việt thì có lẽ không nghĩ thế. Và tôi bắt đầu tưởng tượng ra bốn chàng trai sẽ đại diện cho bốn mùa trong tiếng Pháp trông sẽ như thế nào. Có thể chàng trai mùa hè sẽ rất sexy, còn chàng trai mùa đông sẽ rất lạnh lùng. Cả bốn đều đẹp trai. Tôi đoán thế. =))

Tôi thì hay gọi những cái mà mọi người vẫn gọi là bài tập là “trò.” Tôi thấy nó giống trò chơi. Thế rồi tôi lại so “tiếng Anh” với các “người yêu cũ”. Ờ thì tôi không bao giờ là người nói chia tay trước, nhưng dần dà tình cảm cũng nguội đi, cho đến lúc tiêu biến. Còn tiếng Anh thì không thế. Tại sao vậy? Hay bởi vì nó không “động” và đơn giản là không thể chia tay?

Chiều hôm đó tôi đi in ở đường Trần Bình Trọng. Ở đó có trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, trường cao đẳng được cho là tốt nhất Việt Nam. Xung quanh đó có rất nhiều quán in, photo. Tôi có thể gọi đây là thiên đường photo của Sài Gòn, như kiểu thiên đường photo Chùa Láng ở Hà Nội ấy. Giá rẻ, nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn, thân thiện, cởi mở. Và hình như người in sách cho tôi hôm đó cũng biết tiếng Anh, có thể là sinh viên trường Kinh tế Đối ngoại làm thêm. Tôi thấy bạn ấy nhìn vào sách tôi in, vuốt ve nó, mở vài trang ra xem, ngắm nghía, và lẩm bẩm gì đó. Tôi đoán như thế. Cách bạn ấy vuốt ve tập giấy mới chạy ra khỏi máy in còn nóng không giống những người ở quán photo tôi hay ghé ở Hà Nội. Những người ấy không biết tiếng Anh.

Và tôi đi mua thêm một cái bút chì. Chì của tôi vẫn còn. Nhưng tôi muốn giữ lại cái bút đó làm kỷ niệm. Nó là cái bút tôi được phát hôm thi IELTS. Cũng đã hai năm rồi. Tôi chợt nhớ ra là chỉ còn 2 tuần nữa là chứng chỉ IELTS của tôi hết hạn. Và tôi muốn giữ lại mảnh giấy đó, cùng cây bút chì.

Cây bút chì thơm, giấy trắng. Tôi cứ vừa làm “trò” vừa hít hà mùi chì và mùi mực in. Mọi thứ thật tuyệt vời.

Đôi khi tôi có ý nghĩ rằng mình bị ám ảnh, và bị “nghiện” các kỳ thi. Đặc biệt là các kỳ thi của Cambridge. Tôi thích những thách thức của kỳ thi, và việc học cũng tương đối ngọt ngào. Tỉ như là việc viết truyện ngắn với câu mở đầu cho sẵn, hay là phân tích một nhân vật nào đó trong một cuốn tiểu thuyết, chứng minh một luận điểm hay một yếu tố trong tiểu thuyết. Tôi thấy nó thú vị hơn rất nhiều so với kiểu bảng biểu nhạt nhẽo của IELTS. =))

Đến đó tôi lại nhớ là tôi cần đọc/nên đọc/sẽ phải đọc cuốn luận Aspects of the Novel của E. M. Forster, một nhà văn Anh tôi hâm mộ.

Hôm nay là ngày 20/10, nhưng tôi đã quyết định sẽ không gọi điện về nhà như mọi năm. Lần nào gọi về nhà, sau khi lấy hết vốn ngôn từ ít ỏi và trẻ con ra để chúc mẹ, thì mẹ lại hỏi tôi dạo này ăn uống thế nào, ngày ngủ bao nhiêu tiếng, khi ngủ có bị muỗi hay kiến cắn không, uống bao nhiêu rượu và cà phê, có tắm và lau nhà thường xuyên không, có thiếu tiền mua sách không. Và mẹ sẽ ngỏ ý gửi tiền cho tôi. Kiểu ấy. Khi nào cũng thế, 8/3 hay sinh nhật mẹ nữa.

Mấy hôm trước tôi nhận được thư tay của mẹ. (Bây giờ vẫn còn viết thư tay!) Mẹ nói mẹ rất ngại vì phải để tôi đi xa, vì mẹ không có connections để có thể giúp tôi vào Bộ Ngoại giao như các bạn, rồi nhiều nhiều nữa. Sau đó tôi có gọi điện về, chả nói gì nhiều, chỉ bảo rằng tôi rất ổn. Đáng lẽ tôi có thể nói là như bây giờ là tuyệt vời lắm rồi, rằng tôi có bố mẹ không thể tuyệt vời hơn, những người để cho tôi làm những gì tôi thích, đi bất cứ đâu tôi muốn, và yêu bất cứ người nào tôi chọn để yêu. Như thế đã là quá nhiều. Giả sử như gia đình tôi có connections, chưa chắc tôi đã thích. Tôi luôn thấy thỏa mãn vì là mình như bây giờ. Thế thôi.

Và tôi nghĩ rằng người ta có thể thể hiện tình cảm mỗi ngày, và cũng không nhất thiết phải chúc cái gì đó trong một ngày nào đó.

Mỗi ngày, như mọi ngày.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s