SÀI GÒN MÙA MƯA, FACEBOOK, TRẺ TRÂU NÓI CHUYỆN THẾ GIỚI: THẰNG BỜM NGHĨ GÌ?

Bây giờ đã là cuối mùa mưa, mà Sài Gòn mưa nhiều kinh dị. Ngày nào cũng mưa, mưa cơn nào cũng to, mưa trắng trời. Mưa ào ào quật nước xối xả. Hôm qua tôi đi ra khỏi nhà (dạo này tôi rất ít khi ra khỏi nhà), lúc gần về thì trời mưa. Ban đầu mưa lộp độp, hạt to nhưng không dày. Tôi chẳng dừng lại, cứ thế đi. Đi được thêm độ một cây số nữa thì trời mưa nặng hạt, gió tạt dữ dội. Tôi chạy vào một cây ATM, rút tiền, rồi ngồi luôn trong đó đợi mưa tạnh. VIB có rất ít ATM, nhưng cái nào cũng to, cao ráo, và có điều hòa. Điều hòa mát và khô nhanh chóng hong giúp tôi cái đầu và bộ quần áo đang ướt. Mưa mãi không ngớt. Thậm chí ngày một to hơn. Nước bắt đầu đọng lại trên đường. Xe máy, xe ô ta chạy qua rẽ ngang làn nước. Sóng sánh. Tôi cứ ngồi đó ngắm người và xe qua đường. Tôi chẳng bận gì cả nên cứ đợi thôi, không cần vội vã như những người kia, phải lao ra đường trong khi mưa tầm tã. Tôi chợt liếc sang bên trái, và thấy một người đẹp mặc áo hồng đang đứng trú mưa dưới ô dành cho bảo vệ của ngân hàng (mấy anh bảo vệ hình như đã vào trong tòa nhà hết cả). Tôi cứ nhìn người đẹp ấy mãi, cho đến khi hình như người ấy biết tôi nhìn, cũng thỉnh thoảng liếc qua, ánh mắt thăm dò, lại có phần ngại ngại. Tôi vẫn hay có kiểu khi bất chợt nhìn thấy ai mà tôi thích trên đường, tôi sẽ nhìn người đó không ngớt. Không biết người kia có ngại hay ghét không, nhưng tôi vẫn không thể không nhìn. Tôi luôn nghĩ: “Gặp nhau có một lần thôi mà.” Với lại tôi cũng nghĩ rằng họ nên biết tôi thích họ, và họ đẹp, ít ra là trong mắt tôi. Có người ngắm nhìn họ. Đơn giản vậy thôi.

Người đẹp ấy mặc một chiếc áo màu hồng nhạt, rất hợp với làn da trắng trẻo không tì vết. Hình như là không cao lắm. Mắt đen, lông mày đậm. Mũi cao xinh xắn, miệng chúm chím rất gợi tình. Nhưng hình như tai hơi to. Rồi mưa bắt đầu to hơn, nước chảy thành dòng trên mặt kính của cây ATM làm mờ đi hình ảnh của người ấy. Tôi và người ấy nhìn thẳng nhau qua làn kính mờ ấy.

Tôi bỏ máy ảnh ra chụp gần những hạt nước bắn vào kính, rồi lia ra chụp người đẹp kia. Người đẹp trong sự mờ ảo. =)) Trông cũng hay hay. May là lần này tôi mang máy ảnh theo người, vậy là sẽ không phải hối tiếc vì có thể sau này quên mất người đẹp ấy.

Mưa ngớt, người đẹp lấy xe máy và phóng đi mất. Tôi đợi trời tạnh hẳn rồi bước ra ngoài, đến trạm và đứng chờ xe buýt. Khi ngồi trên xe, tôi lại tưởng tượng ra một tình huống khác, đó là, khi người đẹp áo hồng ra lấy xe máy, tôi chạy lại, nhìn thẳng vào mắt người đẹp ấy và nói: “Bạn đẹp lắm. Tôi thích bạn.” :”> =)) Tất nhiên, điều ấy không xảy ra. Mà nếu tôi có làm thế thật, cũng có thể tôi sẽ ăn một cái tát. Hoặc cũng có thể không nghiêm trọng đến mức ấy. Nhưng dù gì thì tôi cũng ĐÃ không làm như thế. ;))

Xe buýt đi được khoảng 2 cây số thì có một bé gái da ngăm đen lên xe. Em ấy mặc chiếc váy kẻ đồng phục của trường. Trên vai áo có phù hiệu trường THCS gì đó tôi không để ý. Và em còn đeo khăn quàng đỏ nữa. Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy ai đeo khăn quàng đỏ. Em này mắt đen đậm, rất đẹp. Ngoan và lễ phép nữa (tôi chưa từng thấy ai cám ơn lái xe buýt khi lấy vé xe như em ấy.) Tôi gọi em là “em bé váy sọc,” để phân biệt với “người đẹp áo hồng.” :”>

Trời lúc này đã tạnh, và lại nắng đẹp. Đường đã kịp khô ráo (hay đoạn này trước đó chưa từng mưa?). Tôi xuống xe buýt và đi bộ về nhà, vẫn ngắm người, ngắm xe, ngắm đường. Tôi nghĩ mình chỉ hợp đi bộ hay đi xe buýt vì tôi rất hay nghĩ vẩn vơ lung tung, nếu như đi xe máy thì rất dễ gặp tai nạn. Lái xe máy với tốc độ 40km/h mà đầu óc để tận mây xanh thì không tai nạn mới là lạ. Vì tôi có quá nhiều thời gian nên tôi đi rất chậm, lững thững, vừa đi vừa nghĩ, vừa đếm cả nhịp thở. (Nếu thời gian được tính như tiền thì tôi có lẽ là một trong những người giàu nhất thế giới!) Tôi gặp một cậu sinh viên đạp xe đạp đang gò lưng leo dốc. Cậu mặc một bộ đồng phục thể dục trường Đại học Sài Gòn. Tôi chợt thấy mình thật là già. Và trong một giây lát tôi đã không thể nhớ ra năm nay mình bao nhiêu tuổi. :”> Đãng trí thật. Và tôi ậm ừ khi nhớ rằng mình cũng đã từng là sinh viên, và vừa mới tốt nghiệp được ba tháng. Khi tốt nghiệp ĐH, người ta bỗng như cảm thấy mình già đi rất nhiều, không còn là trẻ con nữa, và khoảng thời gian giữa tuổi 22 và tuổi 40 chừng như chỉ co lại còn là một dấu chấm.

*

Sau khi đã viết đến 65 dòng trạng thái trong 36 tiếng đồng hồ, tôi đã viết những dòng trạng thái rồi xóa đi chỉ vài giây sau khi đăng. Tôi nghĩ “trạng thái đúng là … trạng thái.” Chỉ nhất thời lúc đó thôi, và vào chính khoảnh khắc ấy thôi. Sau khi đã nói được với bằng ấy người những suy nghĩ của mình về họ, tôi cảm thấy như mình nhẹ nhõm hơn, trần trụi hơn. Tôi thấy thoải mái, và thỏa mãn nữa, vì ít ra nếu ngày mai tôi có chết thật thì điều ấy cũng không đến nỗi quá tiếc. Và những người tôi yêu, hay đã từng yêu, họ biết tôi suy nghĩ thế nào về họ, về tình cảm tôi dành cho họ. Tôi là người không thể giữ trong bụng cái gì. Như thế thật bí bách. Có những lúc tôi nghĩ một điều gì đó khi đang đi trên đường, muốn chia sẻ, nhưng khi về nhà mở máy tính lên thì ham muốn chia sẻ điều đó lại biến mất. Tôi lại nghĩ, thật ra, nếu có thời gian đủ lâu, ta cũng có thể thấy không có cái gì đáng để chia sẻ cả.

*

Năm 2012, giải Nobel Văn chương thuộc về Mạc Ngôn. Tình cờ là tôi đang đọc một tiểu thuyết do ông viết. Tôi thấy thú vị khi bản thân mình biết rằng ông ấy hay trước khi cả thế giới gào lên sự thật ấy. (Thật ra nhiều người cũng đã đọc ông, và có thể sẽ cảm thấy giống tôi. (Ông cũng đã nổi tiếng rồi mà!) Nhưng bây giờ sẽ nhiều người biết đến ông hơn, và tìm đọc ông vì ông được Nobel.) Thực ra, tôi cho rằng Nobel năm nay đạt được rất nhiều tiêu chí:

1-     Không Eurocentric: đã bao nhiêu giải Nobel cứ rơi vào các tác giả châu Âu. Số giả Nobel Văn chương của riêng nước Thụy Điển đã nhiều hơn cả châu Á cộng lại là sao? Tôi không tin rằng văn chương bao nhiêu nước châu Á lại chẳng bằng một nước Thụy Điển.😛 Năm 2010 thì đã là châu Mỹ, năm ngoái lại là Thụy Điển nên năm nay dù có là Phi, hay Á (Nhật hay Trung cũng được!) thì nó cũng xoa dịu dư luận một chút. Ít ra Nobel không thiên vị đến phát rồ. :-j

2-     Giải được trao cho một nhà văn viết bằng tiếng Trung và sách được xuất bản tại Trung Quốc (đại lục hẳn hoi!). Tại sao lại cứ phải như Cao Hành Kiện (sách bị cấm ở Trung Quốc. Mà ông này cũng không còn giữ quốc tịch Trung Quốc.)? Tôi lại nhớ đến Lưu Hiểu Ba, người được trao giải Nobel Hòa bình gây xôn xao. Sao cứ phải đâm bị thóc chọc bị gạo như thế? Kiểu như cứ xồn xồn lên đả kích đảng cộng sản và nhà nước Trung Quốc thì đáng/nên ăn giải Nobel à? Riêng cá nhân tôi không đánh giá cao Lưu Hiểu Ba lắm (mà thực tình thì tôi cũng không hề thích cái giải Hòa bình. Thật nhạt nhẽo và vớ vẩn! Đến như bà Sirleaf còn được Nobel Hòa bình thì … Tôi muốn chửi thề!)

Có người bảo Mạc Ngôn rất … chính thống: kiểu như không đả phá chế độ í, xong rồi hiền hiền í. Rồi ông lại làm đến Phó chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc. Tôi thì thấy ông cũng không … chính thống cho lắm. Đâu cứ phải nhổ thẳng vào mặt thì mới là chỉ trích?😛

3-     Mạc Ngôn không quá “popular”. =)) Nói chung là Nobel năm nay “thuận vợ thuận chồng.” Ban giám khảo thỏa mãn thiên hạ rồi nên thiên hạ cũng phải … chiều ban giám khảo một chút. Vì là họ quá nhạy cảm với cái gọi là “too popular”. Mà Murakami thì quá “popular” rồi. =)) Có lẽ là ban giám khảo sợ rằng cái gì mà “popular” thì không được … nghệ thuật cho lắm, không được upper-class cho lắm. =))

Nói chung tôi thấy không phải ai được giải Nobel thì văn của họ cũng hay. Và không phải ai không được giải Nobel thì loại không đáng để đọc. Thật ra cái gì hay, tự nó khắc tỏa sáng, tự nó khắc tồn tại lâu dài. Tolstoy và Dostoyevsky cũng chả được Nobel. Cả thế giới đọc họ. Và tác phẩm của họ là kiệt tác. :-j😛 Người ta nói: “Người đẹp là đẹp trong mắt người nhìn.” Tôi nghĩ rằng: “Sách hay hay không là ở người đọc.” Rốt cuộc thì giải Nobel cũng chỉ là đánh giá của một nhóm có 18 người, lại toàn là người Thụy Điển (già khú nữa chứ!) =)) Họ có thể đúng khi đánh giá về văn học Thụy Điển, nhưng không thể để họ làm ảnh hưởng đến thị hiếu của ta khi nói về văn chương thế giới. (Mặc dù họ giỏi nhiều ngôn ngữ và đọc rộng hiểu nhiều. Con người vẫn là con người, họ đôi khi rất thiên vị, kẻ cả, và … thù dai!) =))

Vậy nên năm nay tôi thấy Nobel trao rất đúng người. Dù thiên hạ có bàn tán gì, có bài Tàu đến mấy, có chửi bới này kia thì tôi vẫn không cho rằng Nobel năm nay … đáng tởm hơn năm 1974, khi hai vị trong ban giám khảo cùng nhận Nobel.😛 =)) Nó đúng là kiểu: “tôi thủ dâm, anh thủ dâm, và chúng ta thủ dâm cho nhau” ấy. =)) (À thì 1 triệu đô la cũng chưa bao giờ là một số tiền nhỏ!) =))

Và thế rồi tôi bạo gan nghĩ nếu như Việt Nam mình có 1 triệu đô la để hàng năm trao cho các nhà văn thì lúc ấy giải thưởng của … Hội Nhà văn Việt Nam lại được thế giới để ý đến. =)) Và rồi Việt Nam sẽ đầy rẫy những cái tên được vinh danh lên hàng thế giới: Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Nam Cao, Nguyễn Tuân, Nguyễn Khải, Thế Lữ, Nguyễn Bính, v.v… hay là Hồ Anh Thái, Nguyễn Ngọc Tư, hay thậm chí cả … Dương Thụy. Xong rồi (tôi để trí tưởng tượng đi quá đà một chút) tôi cũng có thể giận dỗi, rồi vùng vằng đòi bỏ ghế ban giám khảo khi người ta định trao “giải-gì-gì-đó” cho Dương Thụy, và rồi lên mặt báo chửi rủa, sỉ vả, bla bla bla. =)) (Thật ra khi có cơ hội (có ai đó đủ kiên nhẫn nghe tôi chửi thề) thì tôi cũng sỉ vả Dương Thụy.) =))

Tôi nghĩ truyện ngắn của Nam Cao phải xếp hàng với Tchekhov, Raymond Carver, Franz Kafka hay Sommerset Maugham cơ. :”>😀

Thỉnh thoảng tôi cũng có một suy nghĩ (khá nguy hiểm) rằng mình nên vào … bệnh viện tâm thần. :”> =)) May là tôi không gào rú hay khỏa thân ngoài đường. =))

Thằng Bờm trong tiếng Anh là Simple Simon. >:)

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s