26

Gửi các bạn của tớ,

Tuần vừa rồi tớ đã chuyển lên ở khu Hưng Phú ngay đầu cầu chữ Y, là doi đất giữa kênh Tàu Hủ và kênh Đôi, hai con kênh này hợp lại chảy vào kênh Bến Nghé và kênh Tẻ rồi đổ ra sông Sài Gòn. Ở đây, nhìn đối diện sang bên kia kênh Tàu Hủ là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Bệnh viện Tâm thần?! =)) Khu cầu chữ Y cũng được coi là “gần trung tâm” vì đi đâu cũng dễ: Quận 5, Quận 10, Quận 6, Quận 1. Mà đúng là dễ thật, từ lúc chuyển lên đây, tớ đi chơi ra Bến Thành không còn nơm nớp lo chuyện thời gian như khi còn ở dưới An Sương (cách trung tâm thành phố những 20km), mà lại có thể đi bộ được vì không quá xa.

Tớ vẫn không làm gì ngoài việc ăn và chơi: ăn để có sức đi chơi, và chơi để tiêu cơm. :”> =)) Tuần này, trọng tâm của tớ là các chợ. Tớ đã đi được chợ Bà Chiều, chợ Nancy, chợ Hưng Phú, chợ Xóm Củi, chợ Lớn, chợ Kim Biên, chợ Bình Tây. Thật ra, đi chợ không hẳn là để mua một cái gì đặc biệt mà đơn giản chỉ là đi chơi chợ, xem chợ, y như cách mà người dân tộc thiểu số vẫn hay nói về chợ phiên: “đi chơi chợ” vậy.😀 Hôm nọ, tớ cũng đã mua được một bình thủy tinh và một cái bàn xản bằng gỗ, rồi ăn một bát bún mắm trên chợ Bà Chiểu, rồi mua chút đồ ăn ở chợ Nancy. Vậy thôi, ngoài ra không mua thêm gì.

Hồi còn ở Hà Nội, có một bạn đã từng sống ở Sài Gòn (sau đó ra Hà Nội) nói với tớ rằng bạn ấy rất thích đi chợ Bà Chiểu, vì ở đó bán nhiều đồ cũ rất rẻ. Gọi là đồ cũ nhưng thực ra vẫn còn tương đối mới, chỉ là lỗi mốt nên người ta không dùng nữa, đem về vẫn còn nhiều tác dụng. Mà đi mua đồ cũ cũng là một cái thú. Thế mà hôm đó tớ không tài nào kiếm được một cửa hàng bán đồ cũ. Cũng có thể là tớ không có “khiếu” đi chợ, cũng có khi là tớ không nhận biết đâu mới là cửa hàng bán đồ cũ, cũng có thể là đi buổi chiều nên người ta dọn hàng rồi chăng? Không biết được, nhưng tớ nghĩ, mình sẽ còn quay lại đó nhiều lần nữa.

Dạo trước đi xe buýt, khi nghe thấy giọng nói “Xe sắp đến trạm chợ Nancy” là tớ lại căng tai lên, và thầm nghĩ họ nói “chợ Nam Di”. :”> >:) Đến lúc xem bản đồ mới biết đấy là “Nancy.”😀

Chợ Xóm Củi thì có lẽ có cái tên đó vì khu xung quanh rất nhiều nhà, sạp hàng được làm bằng gỗ. Nhìn xa, trông chợ như một hình xếp lớn bằng gỗ vậy. Ở chợ Xóm Củi có rất nhiều cửa hàng bình dân bán cơm gà xối mỡ, thơm lừng cả một đoạn đường, trông rất hấp dẫn. Thế nhưng vì đã chuẩn bị cơm trước ở nhà nên tớ không muốn bỏ phí. Có khi sáng mai tớ sẽ cố dậy thật sớm để ra đó ăn cơm gà. Còn nhớ hôm qua tớ đã chuẩn bị đồ ăn, sau đó đi chơi tít mít không về, rồi trưa nay tiện đường lại ăn cơm ở đường Cao Lỗ Q.8 mãi đến chiều mới về. Lúc ấy đồ ăn đã thiu, phải đổ đi, tớ thấy tiếc hùi hụi. Tớ có thể cảm thấy buồn THỰC SỰ trong vòng nửa tiếng khi bị điểm kém, hay bị người yêu đá, nhưng có thể buồn đến nửa ngày nếu nấu hỏng một món nào đó, hay là để phí đồ ăn như hôm nay. :”>

Image
Chợ Xóm Củi về chiều.

Chợ Lớn thì thực ra lại không lớn lắm. >:) Chợ Kim Biên thì bán rất nhiều đồ sứ.😀 Khi nào tớ dư dả tài chính một chút, có lẽ phải ghé chợ Kim Biên nhiều nhiều. :”> Ngoài ra thì ở khu quanh đường Mạc Đĩnh Chi, Võ Thị Sáu, Lê Duẩn Quận 1 cũng có nhiều chỗ bán đồ sứ rất hay. Hôm trước đi qua đó tớ đã phải kìm hãm bản thân rất nhiều để không ghé qua mua vài cái cốc và đĩa. :”>

Chợ Bình Tây rất lớn, và có kiến trúc mái như kiểu Trung Quốc vậy.

*

Từ Xóm Củi đi tiếp thì đến cầu Chà Và. Quanh khu đó có hai con đường tên khá hay: Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương. Tớ phải Google mới biết Tùng Thiện Vương (tên húy: Nguyễn Phúc Miên Thẩm) là con trai thứ 10 của vua Minh Mạng và là em trai vua Thiệu Trị còn Tuy Lý Vương (Nguyễn Phúc Miên Trinh) thì là con trai thứ 11 của vua Minh Mạng. Cả hai đều là nhà thơ, tài cao, đức trọng.😀 Đi qua cầu Chà Và là đường Hải Thượng Lãn Ông. Thật tình cờ và thú vị là đường này lại tập trung rất nhiều cửa hàng bán thuốc đông y, chủ yếu là của người Hoa. Cả một dãy phố thơm lừng mùi thuốc, rất tiếc là không có máy ảnh nào chụp được mùi, và tớ thì không biết mô tả sao cho thấu. Các cửa hàng thuốc ấy đều lấy tên “rất Trung Hoa”, kiểu “cái-gì-đó-Đường”, như: Thiên Phước Đường, Thuận Thiên Đường, Đại Hòa Đường, v.v…

Nếu như ở đoạn đường này của Hải Thượng Lãn Ông là loạt cửa hàng thuốc, thì đoạn Hải Thượng Lãn Ông đối diện qua tượng đài Phan Đình Phùng có thể gọi là “phố đèn lồng” vì dãy phố này có bao nhiêu là cửa hàng bán đèn lồng, và đồ thủ công bằng giấy (kiểu như phố Hàng Mã của Hà Nội ấy, duy chỉ có điều họ không bán đồ cúng, chỉ đơn giản là đồ chơi giấy thôi). Cắt với nó còn có đường Tống Duy Tân. Con đường này làm tớ nhớ tới phố ẩm thực Tống Duy Tân ở Hà Nội vì ngày trước tớ “cày xới” khu Cửa Nam – Điện Biên Phủ – Lê Duẩn – Tống Duy Tân – Lý Nam Đế – Trần Phú – Hàng Bông không biết bao nhiêu là ngày. Đường Tống Duy Tân ở Sài Gòn bé tí xíu, thậm chí bé hơn cả ở Hà Nội, và tối như hũ nút.😛

Vì ở Quận 5 có rất đông người Hoa, nên tất cả biển hiệu đều được viết song ngữ. Thậm chí có trường như trường THCS Trần Bối Cơ, tên cũng được viết song ngữ, bên trên tiếng Việt, bên dưới tiếng Hoa. Và ở quanh đó có rất nhiều lớp dạy tiếng Hoa. Sự phổ biến của tiếng Hoa ở đây làm tớ dấy lên một ham muốn học (lại) thứ tiếng này. Trong Resolution(s) 2012 của tớ, chỉ duy nhất điều này là chưa thực hiện thôi. :”>😀

*

Lúc đi qua cầu Chà Và một đoạn, có một ông xe ôm quát tớ từ đằng sau: “Cái thằng này, đi đứng kiểu gì mà cứ lơ nga lơ ngơ. Đi xem ôm không?” Tớ lắc đầu, như thường lệ, rồi lại chúi đầu xem bản đồ (vì đoạn cầu Chà Và này đường “tương đối” loạn). Ông ấy vẫn đi tiếp theo sau, lại hỏi: “Có đi không? Lên đây chở rẻ cho.” Tớ bảo: “Cháu không đi ạ.” Thế rồi tự nhiên thấy ông ấy hét toáng lên: “Đã không biết đường thì lên đây chở cho. Có mấy đồng bạc. Tự đi rồi lơ nga lơ ngơ xe nó tông cho chết bà!!!” Tớ thực sự choáng váng với cách ăn nói như vậy nên đã rất tức giận, đoạn bặm môi trợn mắt lên quát lại: “Đã bảo không đi là không đi cơ mà.” rồi rảo bước đi hẳn, trong bụng đã sẵn mấy câu chửi thề (nếu ông ta còn lấn tới).😛 Tớ rất ít khi tức cái gì đấy, nhưng khi đã bị chọc tức thì câu nói nào cũng có thể phát ngôn ra được, không cần kiêng nể.😦 Đúng là con sâu làm rầu nồi canh. Ở giữa một vùng đất mà ai làm việc dịch vụ cũng đều thân thiện xởi lởi thì cũng có một vài cá nhân lởm khởm. Chuyện này là không thể tránh được.

Lại nhắc chuyện xe ôm mới nhớ: tớ đi ra đường rất hay bị nhầm là khách du lịch nước ngoài. Nhiều ông xe ôm thấy tớ đi bộ cứ hét toáng lên: “Motorbike, please go!”? Tớ thì chẳng biết đáp làm sao, chỉ lắc đầu.😛 =)) Còn khi đi chơi chợ Bến Thành thì hay bị nhầm là người Hoa hay người Nhật nên hay bị/được chào hàng bằng hai thứ tiếng này. Không biết là những người lái xe ôm không biết tiếng Hoa hay là họ nghĩ tớ là người Philippines, Indonesia, Thái, Cam Bốt, hay là Bhutan? =))

*

Hôm trước tớ có đi chơi đêm một mình (những lần trước đó đều có bạn đi cùng, và cũng chỉ đến gần 12h là về). Trước khi đi, tớ đã tưởng tượng ra bao nhiêu là tình huống éo le. Vậy nên khi đi chỉ mang theo một chai rượu, một bình nước lọc, một quả chanh và một con dao, cùng với ít tiền để ăn vặt. Bao nhiêu thứ quan trọng đều để ở nhà cả. >:) Đi đêm ở Sài Gòn thì không bao giờ sợ chết đói, vì có bao nhiêu hàng quán bán đồ ăn đêm, đủ thứ cả, từ bánh mì cho đến bún, phở, cháo, hủ tiếu, mì hoành thánh (tớ chưa thử món này! >:) ). Món Bắc thì có bánh chưng, bánh khúc. Đi đêm mới biết, ngoài Sài Gòn hào hoa tươi đẹp, còn có một Sài Gòn tăm tối, nguy hiểm. Đêm càng về khuya thì đĩ điếm càng nhiều. Họ đi thong dong ở đường, có khi lượn lờ trong công viên. Giai có gái có đủ cả. Nếu như bạn gặp bao nhiêu kiểu đàn ông ban ngày thì cũng có thể thấy bấy nhiêu kiểu đàn ông … làm đĩ.😛 =)) Đàn bà thì khu biệt hơn, thường là trông ủ rũ mệt mỏi, trang điểm đậm (và thô lậu), ăn mặc hở hang. Kiểu ấy. Thỉnh thoảng họ còn tụ tập buôn chuyện chơi bài trong công viên, ăn hoặc uống gì đó nhẹ, như lạc rang, coca, v.v….

Ngoài ra, còn có những người lang thang, mót những thứ còn sót lại trong các thùng rác để ăn. Trông họ đen đúa, bẩn thỉu. (Tất nhiên là thế rồi). Và có một cái gì đó xa cách, như thuộc về một thế giới khác vậy. Tớ đã giật mình khi suýt nữa đụng một người. Vì họ hoàn toàn vô hình trong bóng tối, chỉ có hai con mắt còn loe loe sáng. Họ dường như không sống cùng con người, mà là cùng lũ chuột. Cả một đàn chuột mấy chục con, con nào cũng to như … con mèo, rúc rích nơi thùng rác. Chúng chạy loạn xạ khi bước chân tớ đến (tớ còn suýt nữa đã giẫm phải mấy con) thế mà lại không hề phản ứng gì với những người mót đồ ăn kia. Họ đã quen nhau đến thế rồi sao?😕 :-ss @@ Đi qua đám chuột ấy mà lạnh tóc gáy, cảm tưởng như lũ chuột có thể sà vào và cùng nhau cắn chết một người được ấy. Thật là táng đởm kinh hồn. Những người kia đúng là sống dưới đáy xã hội, theo đúng nghĩa đen thật. Không nhà cửa, không người thân, không đồ ăn, và cái đáng sợ hơn cả là không tiếp xúc với xã hội loài người, mà sống cùng con vật ngay giữa bao nhiêu người!!!

Dù sao thì tớ cũng đã may mắn khi về đến nhà mà không cần dùng đến con dao. :”> =))

Lại nhắc đến may mắn, tớ thấy mình là người vô cùng may mắn khi đi đâu cũng gặp người tốt (và cho tiền. Hehe!) Hôm ở Đồng Nai thì có ông đưa báo cho 100 nghìn. Hôm qua, tớ đi xe buýt, nhưng lúc leo lên xe, rút ví ra mới thấy không có tiền lẻ, chỉ còn tờ tiền to. Ông lái xe bảo là: hoặc là đổi tiền với người trên xe, hoặc là nhận lại số tiền bù bằng đồng xu! Tớ cứ nghĩ là hàng trăm nghìn tiền xu thì trông nó như thế nào? Thật là hãi hùng. Hỏi khắp quanh cả xe thì không ai có đủ. Nhưng may thay có một bà già đã rút ví ra cho tớ 4 nghìn để mua vé. Thật quá may mắn.😀

Hôm trước tớ còn đinh ninh là Sài Gòn không có xe buýt chạy vòng tròn như buýt Hà Nội, tỉ như tuyến Bờ Hồ – Cầu Giấy – Bờ Hồ hay Kim Mã – Long Biên – Kim Mã ấy. Nhưng ngay sáng hôm sau đó thì tớ đã thấy xe BX Miền Tây – Lê Hồng Phong – BX Miền Tây. Còn chả biết Sài Gòn có tuyến nào “gần tròn” như kiểu BX Mỹ Đình – Xuân Đỉnh của Hà Nội không.😀

*

Có một điểm tớ thấy đặc biệt là ở Sài Gòn có rất nhiều địa danh “Bà-gì-đó” như Bà Điểm, Bà Hạt, Bà Hom, Bà Chiểu. Nó giống như cách nói thông tục “thấy bà” hay “pà kố” (bà cố) của người dân trong này vậy. Vãi lọ, vãi chưởng, vãi chấy, vãi-các-thể-loại thì hình như là “đặc sản” của người Bắc (Hà Nội) còn trong này cái gì cũng “thấy bà”! =)) Sao lại không thấy-cái-gì-đó-khác mà lại cứ phải là “bà”? =))

Ngoài ra, tớ thấy giọng miền Nam dường như có xu hướng “đồng nhất” –c và –t đứng ở cuối từ. Tỉ như đã có lần tớ thấy người ta viết biển hiệu “trứng cúc lộn” (trứng cút).😀 Nếu đọc “thử” giọng Nam sẽ thấy từ “ướt” và “ước” nghe gần giống nhau.😛 Mà, trong này, trứng gà với trứng vịt thì là hột gà và hột vịt, còn trứng cút thì lại vẫn là trứng cút. =))

Dạo này, tớ đang dần phát âm rung rung một chút chữ “-r”. Hehe. Nhưng là khi nói với người Nam thôi, còn nếu nói chuyện với các bạn miền Bắc, chắc là tớ vẫn sẽ nói … dzõ dzàng. =))

*

Hôm nay đã là ngày thứ 26 tớ ở Sài Gòn.😀 Thật lạ là, ngày trước, khi còn ở Hà Nội, tớ đếm ngược từng ngày để tính ngày tốt nghiệp (ngày bay vào Sài Gòn). Sau đó đến lúc chỉ còn dưới 100 ngày thì thôi không đếm nữa, vì nghĩ rằng ngày đó kiểu gì cũng sẽ đến. Và trên thực tế, tớ không đi NGAY sau khi cầm được tấm bằng tốt nghiệp, mà sau đó 2 tuần. Như vậy là du di 14 ngày. :)) Bây giờ tớ lại đếm số ngày tớ ở đây. Tớ không biết đến bao giờ số ngày mình ở Sài Gòn lớn quá đến nỗi tớ lười đếm và bỏ hay không. :”> =))

Chiều nay, trong lúc pha nước chanh uống. (Trong này cứ đi chợ mua rau thì sẽ được “khuyến mại” thêm chanh và ớt, như kiểu người ta cho hành ở ngoài Bắc í, vì chanh nếu bán lẻ thì cũng chỉ 500 đồng/quả. Chứ không phải 2000 đồng/quả như chợ Chùa Láng)😛 (À, nhắc đến mới nhớ, tớ đã ăn cháo cá Miền Tây ở … Sài Gòn, ngon hơn nhiều cháo cá Bắc Ninh ở … Hà Nội. :)) Cháo thơm, thịt cá nhiều, chắc và ngọt! =p~ )Quả chanh rất khô, vắt mãi mới được tí nước.😛 =)) Tớ chợt nghĩ: “Quả chanh, cũng giống như tình yêu, cái gì được cho miễn phí thì thu được kết quả cũng không tốt lắm.😛 =)) Cái gì cũng nên/phải có giá của nó, kể cả tình yêu.” =))

*

Thôi, tớ đã lảm nhảm quá rồi. :”> =)) Còn bao nhiêu chợ cần phải đi nữa: Nguyễn Bá Tòng, Phú Thọ Hòa, Vườn Chuối, Hiệp Thành, Bành Văn Trân, Phạm Văn Hai, Võ Thành Trang, Trần Hữu Trang, Tân Hương, Sơn Kỳ, Bàu Cát, Hoàng Hoa Thám, Hòa Hưng, Văn Thánh, Gò Vấp, An Đông, Trần Văn Quang, Nhật Tảo, Đất Thánh, Cầu Muối, Hạnh Thông Tân, Đa Kao, Xóm Mơ, chợ Thiếc, v.v…

Đi chơi chợ, đi xem chợ …

2 thoughts on “26

  1. Mình ở SG mà chỉ biết mỗi chợ Phạm Văn Hai, còn lại chưa đi chợ nào, hehe. Hôm nào đến chợ Phạm Văn Hai, nếu không ngại bạn cứ hú mình nhé.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s