BA NGÀY Ở SÀI THÀNH

Gửi các bạn,

Ban đầu tớ định sau khi đến trại nấm, trồng được mẻ nấm đầu tiên rồi sẽ viết “thư” gửi các bạn. Nhưng mà thấy ngứa ngáy quá nên phải làm “ngay và luôn.”

Ngày 16, chuyến bay của tớ bị hoãn lại nửa tiếng, và máy bay lại bay chậm. Từ lúc cất cánh đến lúc hạ cánh mất 2 tiếng 30 phút. Chả hiểu sao lại lâu thế. Lần đầu tiên tớ đi máy bay, ban đầu thì hơi sợ, nhưng khi lên máy bay rồi thì hoàn toàn thoải mái. Tiếp viên rất thân thiện, nhiệt tình, và nói một thứ giọng miền Nam nhẹ nhàng, ngọt ngào, dễ nghe. Đồ ăn nhẹ “tương đối” rẻ, và tớ đã ăn một chiếc bánh mì kẹp xúc xích và uống một cốc cà phê. >:) Chỗ ngồi (đã chọn trước) ngay gần cửa sổ nên có thể thoải mái nhìn ngắm bên ngoài. Nhìn từ trên cao xuống vào buổi đêm, Hà Nội và Sài Gòn trông như một hộp đựng đầy các vòng ngọc sặc sỡ đủ màu. Có bạn bảo tớ là đi máy bay có thể bị ù tai, nhưng máy bay này rất êm, hoàn toàn không bị ù tai gì cả, cảm giác giống như là ngồi trên ghế ở nhà, đọc vài chương tiểu thuyết rồi xuống đã là một nơi khác, cách Hà Nội gần 2000km. Vậy nên tớ luôn có cảm giác như mình vẫn đang ở Hà Nội, và ngồi máy bay chỉ giống như ngồi một tuyến xe buýt dài mà thôi.

Sài Gòn chào đón tớ bằng một cơn mưa rào. Tớ thích mưa, và đã có cơ hội được tắm mưa đoạn từ sân bay về nhà ở quận 12. Cảm nhận đầu tiên của tớ về Sài Gòn là đường ở đây quá to và quá sạch. Những con đường như Trường Chinh, Cách Mạng Tháng 8, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, v.v… phải to gấp đôi đường Nguyễn Chí Thanh, Láng, Liễu Giai, Tây Sơn ở Hà Nội. Trên những đường to có những viên gì tròn tròn màu xanh như ngọc lục bảo ấy, tớ cứ thắc mắc mãi những viên ấy là cái gì và để làm gì. Đường cũng rất dài, và thẳng, nhất là ở các quận trung tâm. Cảm tưởng như Sài Gòn được chia thành các ô vuông như trên bàn cờ vậy, chứ không ngoằn ngoèo như Hà Nội. Bởi vì đường rất dài, nên khoảng cách giữa các trạm dừng xe buýt cũng dài miên man. Đi mãi mới thấy một trạm.  Xe buýt ở đây rất tốt, lái xe và phụ xe đều thân thiện. Người đi xe buýt cũng rất lịch sự. Giá vé là 4000 đồng một lượt. Ở đây những người đi vé tháng sẽ không dùng thẻ như Hà Nội, mà mua cả tập vé, khác màu với vé lượt, và mỗi lần đi dùng một vé. Về khoản này thì dùng thẻ nhựa như ở Hà Nội sẽ tiện hơn, và tiết kiệm hơn. Ở Sài Gòn đường quá to, và quá nhiều, và bản thân thành phố cũng quá lớn, nên xe buýt chỉ đi ở những đường to, những đường nhỏ hoàn toàn không thấy bóng dáng xe buýt. Những đường bé như Chùa Láng hay các phố “các-thể-loại-Hàng” trên phố cổ thì trong này chỉ “đáng” gọi là hẻm và tất nhiên là không có xe buýt qua. Thế mới thấy một đường ngắn và bé như Chùa Láng mà có đến 2 trạm xe buýt và 2 tuyến chạy qua mới thấy thật là may mắn. Xe búyt ở Hà Nội cũng “chồng chéo” nhiều hơn, nghĩa là trên cùng một đoạn đường có nhiều tuyến cùng chạy qua hơn. Buýt Hà Nội nói: “Điểm dừng tiếp theo: …”, buýt Sài Gòn nói:” Xe sắp đớn …”😀

Thời tiết Sài Gòn độ này rất dễ chịu, nếu quanh năm mà cứ như thế này thì thật là thoải mái. Sáng nắng, tối lại mưa. Và tớ thì lại thích mưa, nhất là mưa mùa hè. Nắng thì cũng không quá gay gắt như nắng tháng 4-5-6 của Hà Nội. Đồ ăn cũng rất ngon, và phong phú, giá lại rẻ. Tớ chưa “bị” dính món nào quá ngọt. Hehe.

Ngày đầu tiên đi chơi, tớ đã đi qua chợ Bến Thành, Nhà hát lớn. Nhà thờ Đức bà, Dinh Độc lập, v.v… và thử cà phê bệt ở Công viên 30/4. Ở đó có rất nhiều bạn mang đàn ra chơi, hát nghêu ngao các bài Việt có Anh có. Thật năng động và thú vị. Đi loanh quanh mấy quận trung tâm thì thấy Sài Gòn có nhiều nhà cao tầng hơn Hà Nội, và cũng nhiều trung tâm mua sắm xa xỉ hơn. Và lãnh sự quán Mỹ thì đẹp hơn ĐSQ Mỹ ở Hà Nội, toà nhà của VTV rất xấu (và bé) còn HTV ngay cạnh thì lại to và đẹp. British Council Sài Gòn to hơn Hà Nội, nhưng mà khách sạn Sofitel Hà Nội thì to, đẹp hơn Sofitel Sài Gòn. Hehe. Vườn hoa và công viên ở Sài Gòn rất đẹp và mát, và cái hay là dù không có biển cấm giẫm lên cỏ nhưng không thấy một ai “phạm quy” cả. Không như Hà Nội, có biển vẫn thấy người ta đạp lên như thường. :”>😦

Image
Chợ Bến Thành

Sài Gòn là một thành phố trẻ, năng động. Sẽ không thể biết một khu “phố cổ” nào ở đây cả. Thấy cái gì cũng mới, cái gì cũng to và rộng. Người thì nhiều vô kể. Ở những đường lớn, vào giờ tan tầm, đèn đỏ hơn 30 giây thôi mà xe ùn ùn kéo đến dài cả cây số. Xe máy nhiều như kiến cỏ, và cảm tưởng như xe máy Sài Gòn kêu to hơn xe máy Hà Nội hay sao ấy, những tiếng “phành phành” bè bè luôn xuất hiện trên đường, và có thể coi đó là “tiếng của đường Sài Gòn” vậy.

Ở đây, điều duy nhất khiến tớ cảm thấy như mình đang đi lạc là giọng nói. Đi ra đường hay trên xe buýt, mỗi lần tớ mở miệng ra là lại bị người ta nhìn chòng chọc. Và tớ thì không thể nghe hiểu hết những gì người ta nói, mặc dù đã xem khá nhiều phim bộ Hongkong. =)) Tớ cứ đinh ninh là mình sẽ không thể “đổi giọng” hay dùng từ miền Nam được, tỉ như cái bát thì vẫn là cái bát chứ không là cái chén, cái đĩa là cái đĩa chứ không là cái “dỉa”, v.v…

Ngày trước, 15 tuổi, tớ thấy thành phố Lạng Sơn sao mà to thế. Sau 1 tuần tớ lại thấy nó rất bé. 18 tuổi, tớ thấy Hà Nội quá rộng. 20 tuổi tớ nghĩ “Hà Nội cũng bé.” 22 tuổi tớ ngỡ ngàng trước sự đồ sộ của Sài Gòn. Tớ tự hỏi không biết sau bao nhiêu năm thì mình thấy Sài Gòn cũng bé?

Thân,

Khải

One thought on “BA NGÀY Ở SÀI THÀNH

  1. thú vị nhỉ,t cũng chưa vào sg lần nào. mà cái sự like cái bài này thật là rắc rồi, và comment cũng rắc rối vì nó yêu cầu nhiều thứ quá. ^^

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s