INTERNET DISCONNECTED

Mạng Internet đã cắt một tuần nay. Tôi ngày càng ý thức rõ ràng về sự “phân rã” của phòng mình, theo số người mỗi lúc một ít đi. Người thì chuyển ra ngoài, người đang chuyển, và những người sẽ chuyển. Tôi cũng sẽ đi khi bị người ta đuổi. Tôi tự nhiên nhớ lại một cách sáng rõ những gì chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ. Và tôi lại nhớ lại hồi năm lớp 12 của tôi. Tôi đã có 7 năm ở xa nhà, và cả 7 năm đó tôi đều ở kí túc xá. Hình như tôi là người thích cô độc, cô độc giữa đám đông. Tôi không thể chịu đựng được phải ở một mình. Lúc nào cũng nên có một ai đó ở cùng. Hồi đầu năm lớp 12, tôi có chuyển ra ngoài thuê trọ ở một mình một thời gian. Nhưng rốt cục cũng chỉ ở được nửa tháng, rồi tôi lại dọn đồ đạc vào ở KTX. Ở một mình khiến tôi thấy ngứa ngáy, và tôi có cảm tưởng như mình bị cô lập. Thế nhưng khi ở giữa đám đông thì tôi lại có xu hướng tự mình làm một cái gì đó, hoặc là chọn công việc bất khả hợp tác, những việc chỉ có thể làm một mình. Đó là điều mâu thuẫn trong tôi, tôi không thể ở một mình, mà khi ở giữa đám đông lại không thể hòa nhập. Tôi rất sợ những bữa tiệc đông người, những nơi chốn ồn ào, nhưng lại bị ám ảnh đến điên cuồng khi phải ở một nơi quá tĩnh mịch.

Năm lớp 12 tôi có một cái bệnh, ấy là nghiện đun nước đến bệnh hoạn. Tôi đun hết siêu này đến siêu khác. Đun nước uống, đun nước tắm, cho mình và cho người trong phòng. Tôi đun đầy hai bình nước mà phòng vẫn chưa uống hết, mặc dù là giữa hè, rồi đun thêm một siêu để nguội. Tôi thích nghe tiếng tút tút phát ra từ chiếc siêu nước đang sôi. Có lẽ tôi nghiện tiếng kêu đó. Đến bây giờ tôi vẫn có cảm tưởng tiếng tút tút ấy đang vẳng bên tai. Những ngày ấy dần hiện lên thật rõ như đang xảy ra ngoài kia, và tôi đang ngồi ở chiếc giường của tôi ở KTX trường cấp 3. Có một ô cửa nhìn ra bên ngoài qua sân thể dục tới bể nước dùng chung. Ngày ấy chúng tôi sống với nhau với sự ngây thơ của những đứa trẻ mới 15, quê mùa, ngốc nghếch, vẫn đang trong giai đoạn dậy thì và không biết gì nhiều về thế giới ngoài khu nhà mình. Hồi ấy chúng tôi tranh nhau vét cháy nhà bếp. Khi mùa đông kinh khủng đến, mưa dầm và gió bấc, có những ngày nhiệt độ xuống gần 0°C, ở một số đỉnh núi đã có tuyết rơi (một hiện tượng hiếm thấy gây nhiều tò mò ở một nước nhiệt đới như Việt Nam), chúng tôi lấy nước để chuẩn bị đồ ăn của nhà bếp để tắm. Tất nhiên là vào ban đêm. Sau đó chúng tôi sẽ đổ lại nước cho đầy và đến sáng nước vẫn sôi. Thật là phí phạm nếu để nước cứ sôi, bốc hơi và cạn trong khi trẻ con lại không có nước nóng để tắm. Chúng tôi đã lách luật và gian dối như thế trong cái lý luận riêng của mình. Tôi cũng nghĩ là chúng tôi hoàn toàn có thể làm thế, và nên làm thế, mặc dù nếu bị giáo viên phụ trách phát hiện thì cũng có thể bị ăn chửi lắm chứ.

Dạo ấy giá đồ ăn còn rất rẻ, chúng tôi phải đăng kí ăn ngay trong bếp của KTX, chỉ có 3000đ/suất. Vậy nên còn dư ra một số để ăn quà vặt. Tôi còn nhớ ngày ấy mình ăn vặt rất nhiều, đi mòn các con đường ở thành phố nhỏ bé miền sơn cước ấy, ngách nào cũng rẽ, quán nào cũng thử. Bây giờ, sau bảy năm, lạm phát đã không biết lên đến mức nào, tôi thật không tưởng tượng người ta sao có thể làm được một suất cơm với 3 ngàn đồng? Dạo ấy chúng tôi mỗi đứa được phát một chiếc cặp lồng nhựa, có ba màu xanh da trời, xanh lá cây và vàng cam cho tùy chọn. Chiếc cặp lồng của tôi màu vàng cam. Nếu hồi ấy tôi cũng là một người hoài cổ như bây giờ thì có lẽ ở nhà tôi hẳn đã có một chiếc cặp lồng như thế làm kỉ niệm. Một đôi lúc tôi lại tiếc những thứ nhỏ nhặt như thế. Nhưng cái tôi trong tôi lại nói rằng: nếu cái gì cũng giữ thì nhà sẽ thành cái kho mất à? Làm sao mà mang đi hết được? Cứ như thế thì bao giờ đổi mới được? Đại loại những câu “phản biện” như thế.

Ngày ấy trong đêm chia tay KTX, chúng tôi uống say bí tỉ, rồi ôm nhau khóc như ri, khóc long trời lở đất, khóc như thể ngày mai chúng tôi sẽ không còn gặp nhau nữa ấy. Giữa bao nhiêu người, tôi vẫn là một thiếu niên đơn độc. Có lẽ cũng do hoàn cảnh, vì thật trớ trêu là tôi luôn là thằng con trai duy nhất trong cả khóa của tôi ở KTX. Những người khác, hoặc là ở trọ bên ngoài, hoặc chỉ ở cùng tôi được một học kỳ. Đến giờ những ký ức của tôi về hai bạn ở cùng tôi học kỳ đầu năm lớp 10, Hiếu và Cường, vẫn còn rất rõ ràng. Sau này tôi vẫn liên lạc với hai người đó cho tận đến lúc vào ĐH, giờ thì chỉ còn liên lạc với một người. Ngày đó chúng tôi vẫn còn chạy đùa nhau như trẻ con khắp sân, cười ha hả như nắc nẻ. Tôi nhớ ngày đó mình thật vô tư (và có lẽ vô duyên?). Hơi một tí là cười, có những cái mà giờ đây tôi nghĩ là nếu có cười thì cũng chỉ cười mỉm thôi, thế mà dạo ấy lại cười to, cười thành tiếng. Cười cả KTX nghe thấy, cười đến man rợ. Chắc là những người trên tôi 1-2 khóa, hoặc là học cùng khóa với tôi sẽ biết. Đến năm lớp 12, tôi cũng không thể hiểu tại sao mình thôi không cười như thế nữa. Tự nhiên như thế thôi, tôi không chủ ý và cũng không lý giải nổi. Đôi lúc tôi thấy nhớ điệu cười ấy, và muốn trước khi chết ít ra mình cũng có thể cười lại như thế lần nữa.

Tôi rất nhớ hồi ấy. Chúng tôi sống như một đại gia đình, mọi người nói chuyện của nhau. Con trai chúng tôi tắm cùng nhau ở bể vào mùa hè, và tắm chung theo cặp trong nhà tắm vào mùa đông. Chúng tôi ngủ chung hai người một giường, chuyện ngủ riêng có thể coi là hơi kỳ lạ. Nhiều đêm chúng tôi bật loa những truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn, nghe rồi hú hét lên đến lúc mệt thì thiếp đi ngủ. Thật là thú vị. Phòng ở thì thường là bẩn thỉu và bừa bộn, cung cách sống cũng có phần hoang dã, tự nhiên, nhưng rất vui vẻ, thoải mái và cảm nhận được sự chia sẻ. Ai bảo sống “bầy đàn” là không tốt? Tôi còn nhớ năm lớp 10, hồi ấy tôi đi chơi về quá giờ đóng cổng trường, tôi gọi bảo vệ và bác ta không chịu mở, vậy là tôi bảo: “Không cho vào thì tôi không vào nữa!” Thế là tôi quay đầu xe đạp và đạp vòng quanh khắp thành phố, để cho làn gió mát mơn man làn da mỏng và làm hạ thân nhiệt do bực bội. Rồi trong đầu óc non nớt của tôi chợt nảy ra ý tưởng sẽ đi Lộc Bình (cách thành phố 30km) chơi, đến đó xem mỏ than, ăn phở chua, xem những hóa thạch hàng triệu năm tuổi họ đào lên được. Vậy là tôi đạp, đạp miệt mài, đạp mãi đạp mãi. Đến nơi thì trời vẫn tối om, tôi đoán là vẫn đang đêm chứ chưa thể là sáng được. Mệt quá tôi lang thang quanh thị trấn đó: không hàng quán nào mở. Đói, tôi chùng chân xuống, rồi cũng cố lết được tới một trụ sở của cơ quan nào đó. Vừa chống xe đặt lưng xuống để ngủ thì tôi bị bảo vệ đánh thức dậy và đuổi đi. Tôi leo lên xe và đạp về. Trên đường về, mặc dù đã rất khuya, nhưng vẫn có vài nhà trên sườn đồi còn ánh đèn leo lét. Tôi đánh bạo vào xin nước, người ta vẫn nhiệt tình cho. Có người hỏi sao lại đi đêm như thế. Tôi chẳng bảo gì, cứ thế uống. Họ nhìn tôi có vẻ thương hại. Tôi cũng không biết nên giải thích ra sao. Trên đường về xe đâm vào gai bị thủng lốp, nhưng vì không thể xuống dắt bộ vì đường về còn xa nên tôi đã bất chấp lốp thủng mà cứ thế đi. Xe xóc lên xóc xuống và liên tục phát ra những tiếng lục khục. Cuối cùng thì khi nhìn thấy ánh sáng của thành phố, tôi cũng có thể xuống xe mà dắt bộ. Về đến nơi, tôi gửi xe ở một quán cháo rồi nhảy tường vào. Tôi không hề biết rằng trong lúc mình đi xa như thế, mọi người ở KTX đã dừng tiệc sinh nhật một anh trong phòng tôi để đi tìm tôi. Nhiều chị con gái đã khóc vì nghĩ rằng tôi có thể bắt cóc và bị giết. Ở một thành phố vùng biên, rất nhiều chuyện bạo lực kinh khủng có thể xảy ra ngoài sức tưởng tượng của con người. Các anh trai thì mượn xe máy đi tìm tôi khắp nơi trong thành phố, có người còn đe dọa cả ông bảo vệ đã nhốt tôi ở ngoài.

Rạng sáng đó tôi lẻn vào phòng (phòng ở KTX chúng tôi không bao giờ đóng cửa mùa hè) và vào giường mình ngủ. Sáng hôm sau các anh cùng phòng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở đó, nhưng dù gì thì các anh vẫn bình tĩnh hơn. Họ bảo tôi ra đứng ngoài bể nước để mọi người có thể thấy tôi vẫn bình an. Các chị con gái thì vừa cười vừa khóc, vừa hú hét lại tranh nhau hỏi xem tôi đã đi đâu làm gì, về như thế nào và bao giờ? Có người còn kể lại những tưởng tượng khủng khiếp của mình. Có những người đã không ngủ cả đêm. Sau ngày ấy, ông bảo vệ đó không bao giờ to tiếng với tôi nữa. Tôi thì vẫn đi chơi đêm, và nhảy tường về, nhưng không lần nào đi đến gần sáng và bặt vô âm tín như thế. Ngày ấy chúng tôi vẫn chưa dùng điện thoại di động phổ biến như bây giờ. Cách liên lạc về nhà vẫn là thư tay, hoặc là gọi điện thoại một chiều từ bốt điện thoại công cộng ở gần trường. Ngày ấy là thế đấy. Khi tôi nhớ lại một vài sự kiện, tôi lại đâm ra nhớ rất nhiều sự kiện ở đó. Tôi nhớ cả cảm giác lạnh cắt da cắt thịt mỗi mùa đông, nhớ những buổi học mùa hè trên phòng tự học rồi lang thang hóng gió, nhớ những buổi sáng tinh khôi sảng khoái, nhớ hai cái bể nước, nhớ cái lan can trước cửa phòng, nhớ chiếc chăn đệm màu xanh của tôi, nhớ cái cặp lồng màu vàng cam và nhiều nhiều thứ nữa. Chúng tôi đã sống, và lớn lên, mang trong mình kí ức về một nơi không thể nào quên.

Tôi đã từng hơn một lần nghĩ rằng, nếu tôi đủ thời gian và sức lực, có lẽ sau debut tôi đang viết, tôi sẽ viết về cái KTX ấy, rồi về khu nhà tuổi thơ tôi. Đêm nay, mọi kí ức cứ ùa về làm tôi không thể nào đọc cuốn sách về một anh chàng y tá người Mỹ, sau thất bại leo lên đỉnh K2, lạc vào một ngôi làng hẻo lánh trên dãy Karakoram và sau đó đã quay trở lại để xây dựng trường học cho trẻ em nơi đây vì lời hứa sau Ba tách trà bơ. Tôi nghĩ mình nợ khu nhà của tôi, tôi nợ KTX của tôi, tôi nợ những người tôi đã gặp.

Cùng vào KTX ĐH với tôi một đợt còn có 5 người nữa, vậy tổng cộng là 6. Và chúng tôi đã cứ thế mà sống cho đến hết năm cuối đại học, không ai chuyển phòng, cũng không ai chuyển đi. Nhớ ngày trước học cấp 3, người sống cùng tôi lâu nhất cũng chỉ có 2 năm, vì tôi (với một lý do kỳ lạ nào đó) luôn là thằng con trai duy nhất của cái khóa ấy. Còn giờ thì khác, tôi đã sống những 4 năm với cùng 5 người ấy. Tôi đồ rằng mình đã yêu tất cả năm con người ấy. Có người để nói chuyện về một vài vấn đề, có người chỉ để chuyện phiếm, có người để mua chung đồ, có người chỉ để đi cùng mà chẳng nói gì nhiều, v.v… Nếu phân loại ra thì năm người ấy cũng có thể thành đôi chục “hạng mục”. Tất nhiên là đôi lúc cũng có những xung đột hay giận dỗi gì đó. Đấy là tất yếu không thể tránh khỏi. Nếu không cùng chung sống trong một không gian, có những lợi ích chung và những điểm chung thì đã không xung đột? Càng có nhiều điểm chung thì xung đột càng nhiều. Tôi cho là thế. Không có điểm chung thì xung đột vào đâu? Tỉ như tôi và quốc vương Bhutan thì có thể xung đột gì chứ? Hay là nàng Scheherazade có thể xung đột gì với Đặng Tiểu Bình? Có những người tôi yêu qua bao “thăng-trầm” của mối quan hệ, cũng có người tôi duy trì một tình yêu thầm lặng mà dịu dàng. Tất nhiên, ai cũng có những điểm không hoàn hảo, những mặt không tốt. Tôi thì ngay lập tức không nghĩ ra đó là những điều gì. Chỉ biết rằng tôi cũng không khuôn sáo khi nghĩ rằng những điểm không hoàn hảo lại là những cái dễ nhớ và sau này dễ thành kỉ niệm. Tại sao người ta lại quá chú ý vào những điểm bất toàn thay vì nghĩ về những điểm tốt và yêu những cái tốt ấy của người xung quanh mình? Làm gì có ai lại không có lấy một điểm tốt nào? Nghĩ như thế sẽ tốt hơn rất nhiều, tất nhiên không phải là cách thủ dâm tinh thần, chỉ là chọn mặt nào của đồng xu để nhìn mà thôi.

Tôi vẫn thường thấy bồn chồn bất an mỗi khi phòng quá vắng, hay lúc tôi bị bỏ lại một mình, nhất là lúc hoàng hôn, và sau đó trời tối. Lúc ấy tôi hay tưởng tượng rằng các bạn vẫn nằm đối diện tôi, hoặc bên trên tôi, hoặc bên kia phòng, đại để thế, và đi ngủ. Hôm qua tôi có một giấc mơ kì lạ trong đó chúng tôi đi chơi trên bãi biển đầy nắng, và sau đó ăn thắng cố và một món như kiểu thịt ngựa kho! Sao người ta lại ăn thắng cố trên biển nhỉ? Sau đó chúng tôi phải rửa bát, ở đâu đó xa xa có tiếng mấy bạn năm cuối cùng ở KTX. Có người nói: “Không cần phải rửa hết trong hôm nay đâu.” Một người phòng tôi bảo: “Cứ rửa trước những chiếc đĩa bẩn nhất, nhiều dầu mỡ nhất. Những chiếc khác có thể để lại đến ngày mai.” Và thế là chúng tôi khởi sự rửa. Ngay lúc ấy tôi lại đang ngồi ở bờ hồ trước cổng trường, và nói to một câu ngớ ngẩn nào đó. Ngay lập tức một bạn nữ cùng lớp tôi, mà tôi cũng không nhớ tên thật, chỉ nhớ tên Facebook, quay sang tôi và mắng: “Sao nói to thế? Thật là thô thiển.” Và thế là tôi tỉnh giấc. Tôi chẳng hiểu logic của giấc mơ nữa. Nhưng dù sao nó cũng tuyến tính và có hình ảnh rõ ràng.

 

VỀ TÌNH YÊU,

Tôi còn nhớ dạo trước có lần Cầu Vồng cập nhật một dòng trạng thái để gửi gắm cho người yêu mới của CV. Đại để là “Sẽ không có ai yêu anh nhiều như em.” Tôi thì cho rằng tình yêu là thứ không thể đong đếm. Và tôi bắt đầu có chút so sánh giữa Zet và CV. Làm sao mà biết được mình sẽ yêu một ai đó nhiều hơn một người khác? Hoặc giả là mình yêu người này nhiều hơn người kia? Cái thực sự đem lại cho mọi người về cái cảm giác sâu đậm hơn/nhiều hơn ấy chính là sự đong đếm về hành động mình có thể làm cho người này khác người kia thế nào. Tỉ dụ như nếu như có hai người rủ bạn đi chơi thì bạn sẽ chọn ai? Nếu cả hai người cùng lâm vào tình cảnh khó khăn thì mình sẽ giúp ai? Hoặc kiểu như là nếu ai ốm thì mình sẽ sẵn sàng vào bếp nấu cháo và đổ bô cho người đó? Và với tôi, đó đều là những tình huống giả định, và sự lựa chọn trong tâm tưởng. Tôi cứ nghĩ xem mình sẽ đánh đổi cái gì, và làm cái gì cho hai người đó.

Tôi nghĩ câu “xa mặt cách lòng” quá đúng với trường hợp của tôi. Khi không gặp hay tiếp xúc với một ai đó trong một thời gian, tôi có xu hướng quên họ đi, quên rất nhiều. Những thứ còn đọng lại chỉ là một hình ảnh nhở bé, vô cảm, y như ảnh thẻ vậy. Đôi lúc để kiểm chứng tình cảm của mình với các ex, tôi đặt ra câu hỏi về thì tương lai của tôi trong tương quan với 2 ex gần đây nhất của tôi. Tôi còn ham muốn với Zet/CV không? – Không. Tôi còn mơ về họ không? – Thỉnh thoảng. Nếu như không còn gặp lại nhau nữa thì có được không? – Cũng được (và nếu gặp lại thì còn ngại ngùng và mất tự nhiên nữa!). Sống một mình đến hết đời có được không? – Cũng được, chả sao. Có thể đến chết mà không gặp lại 2 người đó được không? – Có lẽ cũng được. Có yêu nữa không? – Không biết, đợi thôi. Tôi sẽ yêu khi nào cảm thấy cần phải như thế, không thể cưỡng lại được. Còn ngay bây giờ thì không. Không cho bất cứ ai đến, dù là chậm hay bay từ đâu đó rơi vào tôi. Và tôi cũng cho rằng tình yêu là một trò tit-for-tat, tôi sẽ không yêu người không yêu tôi. Không phải là vì tương lai của việc yêu như thế là bất định và vô vọng, mà là đơn giản là không yêu. Tự cái tình yêu của tôi sẽ mất đi khi nó không được đáp lại. Hoặc là tôi quên, hoặc gì đó đại loại thế. Sao cũng được. Tôi cũng tin có những tình yêu vĩnh cửu, nhưng tôi cũng tin tình yêu là thứ có thể thay đổi, và mất đi. Không sao cả. Ngày trước, khi chia tay Zet hay CV, lúc ấy tôi cũng có cảm giác như kiểu thế giới hoàn toàn sụp đổ. Rồi cũng thấy không sao cả. Tất nhiên là không sao rồi. Và khi yêu một người mới thì lại nghĩ đến tương lai mới, những lời thề thốt mới, và những câu kiểu “trước nay chưa từng yêu ai nhiều như thế,” “sẽ không kết hôn với ai khác nữa (ngoài tôi)”, “sẽ yêu nhau đến chết”. Những câu như thế. Tôi đồ rằng ai yêu nhau rồi cũng nói thế thôi. Đến khi chia tay và yêu người khác thì lại có cảm giác như thế, và nói những câu tương tự thế. Không thể nói rằng như thế là không yêu thực sự. Yêu thực sự nhiều khi vẫn không có kết quả đấy thôi.

Tôi vẫn nhất nhất cho rằng không phải là hữu ý thì khó mà vô tình gặp nhau ở đâu đó được. Còn cái cảm giác rằng khi mình nghĩ đến ai thì có khả năng có hấp lực nào đó khiến họ nghĩ đến mình chỉ là suy nghĩ nhất thời, và có phần tư biện – mê tín của tôi mà thôi. Tôi chưa nghĩ đến chuyện gặp lại hai người đó rồi thì sẽ ra sao. Thật sự không biết tưởng tượng ra sao.

 

VỀ CÁI-GỌI-LÀ-GIỚI-TÍNH,

Chuyển sang chủ đề khác, hôm trước tôi nghe đâu đó có người nói về một cuộc thi sắc đẹp của một diễn đàn dành cho có-lẽ-là-người-đồng-tính (hoặc không thì cũng chủ yếu là như thế!) có tên “Giới tính thứ ba”. Tôi ghét cái cách gọi đó, cũng như ghét bản thân việc gọi nhau là “thím” hay “mợ” hay con nọ con kia như được mô tả về cách gọi của đồng tính nam ở Việt Nam trong một quyển tự truyện nào đó có nhan đề “Bóng.” Tại sao họ lại tự gọi mình như thế? Và làm sao mà khiến người khác hiểu và đồng cảm cho họ trong khi bản thân họ tự khu biệt mình vào những nhóm, hội và tự gọi mình bằng “thứ ba” – nghĩa là khác hai cái còn lại? Khi mà các người không ý thức được về bản thân thì việc than thân trách phận và kêu thế lọ thế chai là một sự lố bịch rất rất lớn. Có thể nói là thảm họa. Tôi chỉ nghĩ là con gái yêu con gái thì vẫn là con gái chứ chẳng thể là con trai hay cái thứ ba nào. Và con trai thì yêu con trai vẫn tự nhiên thôi chứ cũng không là cái thứ ba nào cả. Và ở đây lại quay về cái tư tưởng có khả năng là bị ảnh hưởng từ tư duy của xã hội dị tính. Kiểu như là đồng tính nam, họ yêu đàn ông nên có xu hướng là hành động (trong tiềm thức) theo những cái được cho là của đàn bà vì vốn dĩ số đông vẫn cho “bình thường” là đàn bà yêu đàn ông. Vậy nên họ cứ thích gọi nhau là thím với chả mợ.

Và một điều tôi nhận thấy là hình như đàn bà dễ dàng đứng lên bảo vệ quyền cho lesbian hơn là đàn ông đứng lên bảo vệ quyền cho gay. Vì hình như là một bộ phận đàn ông sợ rằng bảo vệ quyền cho người đồng tính nam thì dễ bị nghi là đồng tính. Thật ngớ ngẩn. Cũng giống như kiểu khi bảo vệ động vật thì sợ bị nghi là động vật (không phải người) vậy? Và càng ngớ ngẩn hơn nữa khi mà lên án, chỉ trích, kì thị trong khi bản thân mình như thế. Còn nhớ Cha Haggard ở Mỹ, là người của Giáo hội Thiên chúa lớn tiếng kì thị người đồng tính và rốt cuộc ông ta lại dính vào một vụ lạm dụng tình dục trẻ em nam. Quả là “đáng tởm” kinh hồn.

 

VỀ ĐĨ ĐIẾM

Hôm trước tôi có nói chuyện với một số người về việc có nên hay không công nhận mại dâm là một nghề? Có người cho rằng việc đó sẽ cổ súy cho tình dục tự do quá đáng, băng hoại đạo đức giới trẻ, bla bla bla. Có người thì bảo thỏa mãn tình dục theo kiểu mua bán đó thì chẳng khác nào thú vật, vì khi QHTD với điếm thì không có tình yêu. Tôi thì không cho rằng việc thủ dâm là đạo đức hơn việc quan hệ tình dục với một con người mà không yêu. Và sao cứ phải đè nén ham muốn xuống thì mới là đoan trang đạo mạo? Mại dâm cũng giống như con gián vậy, nó tồn tại đã bao lâu nay, cấm thì nó vẫn cứ tồn tại, phát triển. Có thời nào, đất nước nào mà lại không có mại dâm? Tôi cực kì ghét cái kiểu giả tạo của người ta khi hô hào chống, rồi lại vẫn có những tụ điểm hoạt động ngang nhiên trước mắt cơ quan chức năng. Một năm quét vài ba lần chẳng giải quyết được gì rốt ráo, vẫn rặt là tính hình thức. Và nhiều người vẫn cứ quy ngành mại dâm là chỉ có nữ, họ chỉ nhắc đến nữ mà quên mất rằng còn một lực lượng tương đối đông đảo các đĩ đực. Và trước nay, những người làm điếm chẳng thể trở thành hình mẫu xã hội được, nên làm sao có chuyện làm băng hoại đạo đức của một ai? Một khi bạn đã là điếm, bạn không thể nói rằng “tôi làm điếm vì bạn tôi cũng làm điếm, hàng xóm tôi làm điếm.” Quyết định làm gì, sống như thế nào là ở mỗi người. Đừng đổ lỗi cho một ai.

 

ĐI TRỒNG NẤM

Tôi đã sắp tốt nghiệp với tấm bằng khá. GPA là 7.24/10. Chẳng cao, cũng chẳng thấp ở trường tôi. Và tôi cảm thấy hài lòng với kết quả đó. Bố mẹ tôi chấp nhận việc tôi có thể làm gì và như thế nào tùy ý thích, nhưng các bác của tôi thì cứ kêu than và “đe dọa” tôi đủ kiểu. Như là “Con ơi, sao bố mẹ con lại để con làm như thế? Sao học đại học xong lại đi làm những việc chân tay làm gì? Việc đó vất vả lắm, bàn tay trắng trẻo ẻo lả thế kia thì làm thế nào được?” Đại loại thế, còn nhiều nhiều nữa cơ. Thuyết phục có, dọa dẫm có. Có người bảo: “Chẳng phải như thế là bỏ lỡ rất nhiều cơ hội sao?” Tôi lại nói: “Vậy tại sao khi cho rằng việc làm bàn giấy ở một cơ quan nào đó, chôn chân trong chốn văn phòng hơn 8 tiếng một ngày và về nhà đờ đẫn vô hồn là một cơ hội thì lại không thể cho rằng việc sống giữa thiên nhiên, làm một công việc đơn giản và viết lách cũng là một cơ hội?”

Lại nhắc đến chuyện họ hàng, trong miền Nam tôi có vài người bác. Và bố mẹ tôi cũng đã nhờ một số người giúp đỡ tôi những ngày đầu tôi vào trong đó. Nhưng có một người không thích tôi. Mẹ tôi cứ lo mãi về chuyện đó. Tôi thì bảo: “Kệ bác ấy. Bác ấy không thích con thì người thiệt chỉ có bác ấy thôi. Mồm gần tai tự nói tự nghe. Mà có nói khó nghe trước mặt con đi chăng nữa thì con không quan tâm bác ấy cũng làm được gì chứ? Người khổ là những người mang cảm giác khó chịu trong người. Con lại là người không quan tâm đến những lời của những người mình không yêu quý. Con không ghét bác ấy, nhưng sẽ không quý nếu bác ấy không quý con. Bác ấy thì, vì danh dự và áp lực gia tộc, chẳng thể gây khó dễ cho con được. Rồi đến già bác ấy sẽ phải hối hận vì đã không sống tốt với mọi người thôi.” Tôi nghĩ như thế đấy. Bố tôi thì cười, còn mẹ thì vẫn cứ lo lắng.

Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người rất may mắn. Có thể là vì tôi suy nghĩ đơn giản, hoặc là trước nay tôi đã luôn được tránh cho khỏi những tình cảm hiềm khích ghen tị, khiến cho về mặt tình cảm và tinh thần thì tôi lại đâm ra là ngây thơ, và tự do. Vừa rồi, khi tôi được điểm 10 bài khóa luận tốt nghiệp. Tôi rất bất ngờ, và cũng vui nữa. Trước đó, khi xét đến quá trình làm việc của mình, tôi đã không một mảy may suy nghĩ về khả năng đó. Mà có là được điểm 8 thì tôi cũng nghĩ rằng việc đó không có gì to tát cả. Dù sao thì tôi cũng có bằng khá, và tốt nghiệp. Việc này có vẻ quan trọng hơn. Tôi vui sướng khi biết kết quả, tất nhiên rồi. Nhưng tôi biết có một số bạn buồn, và khóc vì kết quả của họ. Cái vui của người này có thể là bất hạnh đối với người khác. Nhất là khi họ so sánh công sức mà họ bỏ ra với cái mà họ có được. Tất nhiên là trong họ có thể nảy sinh một cái như kiểu tall poppy syndrome. Có lẽ là trong suy nghĩ của một số người, họ là bất khả sai lầm, luôn luôn là một cái gì đó toàn mỹ, hoặc tiệm cận đến đó. Việc được điểm cao, nhất hoặc nhì, sẽ là một định đề không cần chứng minh, một cái gì đó kiểu tất-lẽ-dĩ-ngẫu. Cho nên khi không được như thế thì buồn. Tôi thì lại không nghĩ việc làm khóa luận để lấy bao nhiêu điểm. Tôi chỉ làm những gì tôi thích, và hơn hết là để hoàn thành công đoạn cuối cùng trước khi ra trường. Tôi muốn hoàn thành hơn hết thảy mọi thứ khác.

Thật ra, khi được kết quả đó, nó làm tôi đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Kiểu như là: “Nó được 10 vì chủ đề mới lạ phải không?” “Vì không thầy cô nào rành về cái đó?” hay là có sự phân biệt giáo viên hướng dẫn nào đó trong khi chấm điểm hay không? Những cái đó tự tôi không thể trả lời. Và tất nhiên là một bài luận có hơn 50 trang thì không phải là cái gì to tát, và không ai đánh giá anh quá nhiều qua cái đó cả. Tôi chỉ cảm thấy một sự thỏa mãn cho bản thân khi đã có một số ý tưởng mới, tỉ dụ như việc tôi cãi lại các chuyên gia A, B, C nào đó, hay đưa ra một hình ảnh ẩn dụ nào đó: mạng nhện sau đêm đẫm sương. Và cũng bởi vì là vấn đề mới nên tôi có thể nói ý nào đó của mình mà không sợ rằng nó có đúng không. Hơn hết, tôi biết rằng, nếu tôi có không đạt được điểm số đó thì nó cũng không khiến tôi phiền lòng, nghĩa là tôi đã thoát được vòng kiềm tỏa của những cảm giác ghen tị và buồn tủi. Tôi tự do khỏi những thứ đó. Rốt cuộc người ta sống và phấn đấu để làm gì nếu không phải là để tự do và cảm thấy thỏa mãn?

Một đôi lúc tôi tự hỏi: “Liệu đi LX hay Liberty có thực sự “sướng” hơn đi bộ hay đi xe buýt hay không?” Nếu hỏi tôi, tôi sẽ cho rằng đi bộ hay buýt thì thích hơn, vì tôi có thể suy nghĩ và ngắm người mà không sợ tai nạn. Tôi cho rằng nếu mình đi xe máy mà cứ để tâm lên trời thì tai nạn sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

 

LIBERTY VÀ NGƯỜI ĐẸP

Có nhiều tiền thì tự khắc ngoại hình của người ta sẽ khá hơn, tôi nghĩ thế. Tôi để ý thấy rằng những người đi LX, Liberty hay SH thì thường là giai xinh gái đẹp. Nếu không là 100% thì tỉ lệ chắc chắn sẽ lớn hơn số người đi Wave Tàu. Người đẹp vì lụa mà. Có nhiều tiền thì thời trang tốt hơn, và do đó ngoại hình tốt hơn. Và nhiều tiền thì cũng có điều kiện để chăm sóc sắc đẹp hơn. Tất nhiên đó chỉ là ngoại hình thôi. Có rất nhiều người đi một chiếc xe “nghệ thuật” như Liberty vẫn thô bỉ không thể nào tả nổi. Và đi SH thì vẫn văng tục như thường.

Hôm trước tôi đi xe buýt đã gặp một ông bị dị dạng nửa mặt: thịt trùm lên sùi sùi và mất hẳn một mắt, chỗ ấy liền lại, thịt thâm, cảm tưởng như ôi ôi nữa. Tôi đã suýt nữa nôn khi nhìn thấy. Tôi thật không biết mình nên làm gì nếu trong trường hợp như thế.

Tôi hay thấy những người nhiều tiền thì hay kêu mình “nghèo” và những người đẹp trai, xinh gái thì thỉnh thoảng kêu là “Hôm nay trông mình kinh khủng quá.” Đôi lúc họ làm bộ làm tịch, cũng có khi họ vì suy nghĩ thế mà đâm ra buồn thật. Thật ra tiêu chuẩn của mỗi người là khác nhau, và họ không sai trái khi yêu cầu cao về bản thân. Nhưng cao đến mức nào thì thỏa mãn? Những người ít tiền thực sự và những người xấu thực sự sẽ ít khi kêu than, vì tỉ như một người trong ví không có xu nào hay xấu đến thậm tệ mà lại kêu “Ôi hôm nay mình nghèo thế,” hay “Trông mình thật kinh khủng.” thì đó đúng là điều kinh khủng thật. Có lẽ một phần động lực cho việc kêu than của những người giàu và những người đẹp là để khoe khoang về bản thân và gây ghen tị trong lòng người khác. Một phần. Còn lại thì nếu như cứ nghĩ thế mà sầu khổ thì chính họ là người thiệt, thiệt vì không thể vui vẻ.

 

CON MÈO CỤT ĐUÔI VÀ CON THỎ CON

Nhà tôi lúc nào cũng có một con mèo, nhưng không con nào làm tôi nảy sinh tình cảm nhiều như con mèo cụt đuôi của tôi. Ngày ấy tôi còn bé lắm, một ngày đi học về thấy một con mèo nằm thu lu trên chăn, mẹ bảo là sáng mới mua của một bà trong làng ra. Con mèo đó tròn, mắt to và xanh, nhưng đuôi thì cụt. Vì chưa nuôi mèo bao giờ nên tôi rất phấn khích, tôi ôm nó và hôn chụt chụt vào cái đầu to tròn của nó. Ban đầu tôi nghĩ nó là con mèo cái, vì cái bụng nó to, nên tôi đã cho rằng nó đang chửa. Sau này nghe mẹ bảo tôi mới biết nó là con đực. Nó rất thông minh, hiểu được tiếng người, và bắt chuột rất giỏi. Nhưng bắt hết chuột rồi thì nó quay sang bắt gà. Nó ăn hết gà con nhà hàng xóm. Và họ mắng chửi mẹ tôi vì điều đó. Có lần họ còn cãi nhau với mẹ tôi ở cơ quan. Vì bị gây áp lực nhiều quá mà mẹ đã nhốt nó lại, nhưng nó kêu gào rất thảm thiết, và bỏ ăn, nên sau vài ngày mẹ tôi lại thả nó ra. Nó lại đi bắt gà. Mẹ tôi đã nhắc đến chuyện bá nó đi, vì không cầm lòng thịt nó được. Tôi phản đối. Và mẹ tôi giữ nó lại, tiếp tục nghe hàng xóm chửi. Tôi nhớ hồi ấy mẹ tôi buồn lắm. Tôi cảm tưởng như mẹ nghĩ nó cũng như một đứa con hư của mẹ vậy. Lâu dần mẹ cũng không thể chịu được lời lẽ cay độc của người hàng xóm và gọi người đến mang nó đi. Bố đã phải giữ tôi để tôi không chạy theo người ta. Tôi gào lên khóc cả buổi chiều, bỏ ăn tối, và khóc suốt đêm đó. Tôi cũng thấy mắt mẹ đỏ hoe khi mẹ đưa nó cho người ta cân và mang đi, mẹ thậm chí còn không đếm cả tiền người ta đưa nữa.

Hôm sau đó tôi đã viết về con mèo cụt đuôi. Và đó là lần đầu tiên tôi viết nhật kí.

Sau này mẹ tôi còn nuôi mèo, nhưng không con nào bắt gà. Thỉnh thoảng mẹ vẫn nhắc đến con mèo đó. Còn tôi, tất cả những con mèo tôi gặp sau này, tính đến bây giờ, đều là những con mèo ngu, ít ra là ngu nếu so với con mèo cụt đuôi đó.

Gần đây, có người lại nhắc mẹ tôi nuôi thỏ, như ngày xưa đã từng nuôi. Điều đó làm tôi nhớ đến ngày trước nhà mình nuôi thỏ thế nào. Chúng trắng xinh và dễ thương làm sao. Chúng lớn lên, giao phối và đẻ con. Nhưng những con thỏ cái vụng về ấy không biết cho con bú. Vậy là tôi và chị tôi mua sữa tươi về và cho chúng bú, nhưng rồi chúng cũng chết. Giờ đây khi đã gần 22 tuổi, tôi vẫn nhớ rõ buổi chiều năm tôi 7 tuổi, ngồi đờ đẫn trước xác chết của một con thỏ con, thỉnh thoảng lấy tay lay lay nó, gọi nó với hi vọng nó sẽ mở mắt ra và cử động. Nhưng mãi chẳng thấy dấu hiệu của sự sống đâu cả, tôi khởi sự khóc. Khóc to, khóc mãi không dứt. Tôi cảm thấy một nỗi cô đơn, sự bất lực và sợ hãi. Chị tôi chạy đến bảo bố mẹ: “Sao nó khóc to thế?” Bố mẹ tôi đáp: “Cứ để cho em khóc.” Tôi nhớ đến con mèo cụt đuôi và con thỏ con, chúng là hai con vật đã khiến tôi khóc rất nhiều từ lúc còn bé tí, và ý thức được thế nào là cảm giác mất mát khi mất đi một thứ mà mình rất yêu quý.

***

Một đôi lúc tôi cũng thấy buồn và cô đơn khi trời mưa, nhất là khi nhìn trời mưa qua cửa sổ ô tô. Nhưng đó là một nỗi cô đơn có phần khô khan, vì tôi có cảm tưởng mình dửng dưng với nỗi cô đơn đó. Những lúc đó tôi tự hỏi: “Có bao nhiêu từ để miêu tả về nỗi buồn?” Và tôi dần dần có suy nghĩ lờ mờ rằng cảm giác đó là một thứ bất khả giải thích.

Nhắc đến chuyện cô đơn làm tôi nhớ đến “Trăm năm cô đơn” của Garcia Marquez. Có những người bảo rằng cuốn tiểu thuyết đó không thể có thực, không thể có một nơi nào trên thế giới có những chuyện như thế xảy ra, và cuốn sách đó thật sự và vô đạo đức vì nhắc quá nhiều đến chuyện loạn luân. Bản thân tôi thì nghĩ rằng cuốn tiểu thuyết này sống, và được mọi người đón nhận vì nó đã chạm đến cái cô đơn của mỗi người, lại cũng là cái cô đơn của con người nói chung. Và sao người ta lại cứ bắt fiction thì phải thật là thật? Mà sao nó lại không thể là thật nhỉ? Tôi nghĩ rằng làng Macondo tuy là fictional nhưng có thể là bất cứ làng nào trên thế giới này. Và không rõ là Marquez có đọc về tâm lý hay nhân chủng hay không mà cách ông xây dựng nhân vật lý giải rất chính xác về Hiệu ứng Westermarck trong đó những người có huyết thống thường có sự hấp dẫn về mặt tình dục nếu như họ không sống với nhau từ sơ sinh cho đến năm 6 tuổi và/hoặc không biết đến sự tồn tại của nhau. Bi kịch của nàng Tô Thị cũng là vì hai người lấy nhau mà không biết nhau là anh em. Chàng Oedipus lấy mẹ và giết cha vì chàng không hề biết người đàn bà đó là mẹ mình, và chàng ham muốn bà. Tôi nghĩ “Trăm năm cô đơn” còn khả thực hơn là thực, và nó động chạm đến những chuyện mà ai cũng né tránh. Nhưng ai dám chắc những cái được người ta không nhắc đến/che đậy là những cái không thực sự xảy ra hay có khả năng xảy ra?

 

VỀ ANH SÓI

Đêm trước khi tôi bảo vệ khóa luận, anh đã viết một dòng trạng thái chúc tôi may mắn. Anh luôn nghĩ tôi sẽ làm tốt điều gì đó mà tôi bắt tay vào làm. Chị Tồ thì chẳng chúc gì cả. Bố mẹ tôi, giống tôi, nghĩ rằng khóa luận chỉ là một phần rất nhỏ của việc học đại học và tầm quan trọng cũng không lớn lắm, mặc dù họ có vui vì tôi được điểm cao. Thế là chỉ có mỗi anh Sói là chúc tôi. Dù gì thì với một lời chúc của một người thân thiết, mà lại cũng bất ngờ, nó tạo cảm hứng và động lực cho tôi nhiều hơn cả. Nhớ lại giai đoạn làm, dù không phải khổ cực lắm, nhưng anh vẫn luôn nhắc nhở tôi về tiến độ làm bài. Hôm đó tôi đã muốn nhắn tin cám ơn, để anh biết rằng tôi đã đọc được dòng trạng thái đó, và tôi thực sự đã được cổ động rất nhiều, nhưng tôi lại thôi. Tôi biết là anh biết rằng tôi đọc được, và chắc là anh cũng biết tôi rất vui. Nó thật giống với chuyện viết blog, kiểu như là viết vì tự thân, viết để cho bản thân thôi nhưng lại như là viết cho người khác đọc, và hẳn là mong người khác đọc được. Để không nói trực tiếp mà những điều cần nói vẫn được truyền tải. Kiểu ấy.

Mấy hôm trước tôi thấy anh săm hình trên tay, tên tôi và chữ cái đầu tên người yêu của anh. Tôi đã không làm gì và cũng chẳng nói gì. Vì đơn giản là chẳng biết nói gì cả. Anh thì đã hốc hác đi nhiều, vì thất tình. Tôi thì không muốn và không thể can thiệp gì cả. Chỉ trông thấy anh ấy thật tội. Sao yêu lại phải khổ thế? Tại sao phải lận đận thế? Ngẫm ra, tôi lại may mắn vì là người lạc quan, và có thể bỏ qua tất cả để nghĩ cho bản thân mình.

Dạo trước tôi có ốm, buồn nôn và có một số triệu chứng như hè năm ngoái anh Sói bị. Còn nhớ dạo ấy tôi gọi cho bố mẹ và đã lắp bắp vì rất sợ anh ấy bị làm sao đó. Sau đó anh bảo: “Mẹ bảo em gọi rồi cứ run run nói loạn cả lên chẳng ra làm sao cả!” Tôi nhớ lại, và nghĩ rằng có thể khi tôi đang ốm thì anh cũng ốm? Tôi chẳng mảy may hỏi thăm. Có lẽ là mọi chuyện sẽ ổn, tôi nghĩ thế, và hi vọng thế. Về phần mình, tôi tự mua thuốc uống, không nói cho anh Sói, chị Tồ, cũng không nói cho bố mẹ. Đã lâu lắm rồi tôi không nói gì cho bố mẹ hay những khi mình bệnh tật. Tôi luôn nói dối những thứ như thế.

***

Dạo gần đây, mặc dù chưa viết thêm được gì, nhưng những ý tưởng cho những gì tôi viết cũng khá dạt dào. Và trí tưởng tượng của tôi cũng được bồi đắp cho phong phú hơn. Có lẽ đó là một bước tiến.

Càng ngày tôi càng ý thức được trách nhiệm của mình đối với cuộc đời của nhân vật chính. Vì sướng hay khổ, vui hay buồn, ăn cái gì, mặc cái gì, hoàn toàn là do tôi quyết định. Cuộc đời của mỗi người hẳn cũng thật giống một cuốn tiểu thuyết!

Và chúng ta vẫn yêu những người mà chúng ta không thích lắm, chẳng hiểu vì sao lại thế.

4 thoughts on “INTERNET DISCONNECTED

  1. chưa kịp đọc gì nhưng nhớ là ngày xưa có người suốt ngày bảo “ôi trời, viết dài thế!” và thế và giờ này mình cứ tời tời chuột để xem như nào và thấy nghẹn ngào ở cổ họng. it’s so ironic.😀

  2. thật là táng đởm kinh hồn😀 hớ hớ hớ😀 lượt thứ hai rờ vào quét được 80% bài viết😀 hóa ra ngày xưa hư hỏng như vậy, cứ đi chơi về khuya rồi nhảy tường chứ😀

  3. đây hình như là post dài nhất của tớ í.😛 mà kiểu cả nửa tháng t mới viết mà. xong lại đi xe bus nhiều nên cứ nghĩ lan man. nó tích dồn. sắp tới không dùng máy mấy ngày. rồi lại đi máy bay nên chắc còn … có nguy cơ dài hơn. =))

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s