VIVE QUASI CRAS MORITURUS

Vive quasi cras moriturus – Hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết. Đó là câu nói đã trở thành quan điểm sống của tôi, nó là nguyên tắc đã đưa tôi tới rất nhiều hành động của tôi. Tôi sợ chết. Cứ cho là thực sự có thế giới bên kia như trong giáo lý của các tôn giáo đi, cứ cho là có một thế giới khác như trong các học thuyết mới của các nhà khoa học đi thì tôi vẫn cứ muốn làm hết những gì khả năng cho phép với cái thế giới mà tôi nhìn thấy, thế giới mà tôi có thể nghe-nhìn-sờ nắm-ngửi và cảm thấy này. Tôi nói với bố mẹ suy nghĩ của mình, vì tôi sợ mình có thể chết một cách lãng nhách nào đấy mà chưa kịp nói với họ suy nghĩ và tình cảm của tôi, không cho họ cơ hội kịp hiểu tôi là ai, và tôi đang nghĩ gì. Tôi nói với những người tôi yêu rằng tôi yêu họ, vì biết đâu ngày mai, hay lát nữa tôi có thể chết vì tai nạn? Sống mới là cái khó, còn chết thì dễ lắm. Ngày xưa người ta chết trong chiến trận, giờ thì người ta có thể chết trong dịch bệnh, chết vì ung thư, vì điện giật, vì tai nạn giao thông, hay vì gì gì đó, một lý do rất hâm dở. Ngồi trong nhà cũng có thể chết vì quạt trần rơi vào đầu, hay đi đường có thể trượt chân xuống hố ga mà chết. Người ta có khi chỉ có một hoặc vài lý do để sống, vậy mà có vô vàn lý do để chết.

Hôm trước tôi đi làm thẻ thư viện ở Thư viện Quân đội. Trong lúc đợi xe buýt, tôi bất giác nhìn sang bên kia đường và thấy một ông già. Ông ấy cao, gầy, mái tóc lưa thưa bạc phơ bay bay trong gió. Da ông trắng, nhợt nhạt và mỏng tang, cảm tưởng như mạch máu dưới lớp da ấy sẽ bung ra vậy. Ông ngồi đó cạnh chiếc bơm xe đạp. Thời buổi này sẽ có mấy người bơm xe ở một thành phố lớn như Hà Nội? Ông huơ huơ tay liên tục và nói một mình những thứ gì đó mà tôi không thể đoán được qua cử động của miệng ông. Có lẽ là thứ ngôn ngữ chỉ mình ông hiểu. Thỉnh thoảng ông trợn mắt lên trông rất đáng sợ. Tự nhiên tôi tưởng tượng ra mình cũng có thể giống như ông ta khi về già: mất trí, không đảm bảo về tài chính, và lẻ loi. Hồi trẻ thì ai có thể biết mình về già sẽ như thế nào?

Tôi vẫn hay có thắc mắc thường trực thế này: có phải tôi có khuôn mặt quá lạnh lùng, cộng với đôi mắt một mí có-vẻ-gian-manh và một thái độ thờ ơ đến kinh khủng hay không mà đi đâu tôi cũng ngồi một mình, ít nhất là cho đến khi không gian đó trở nên quá chật? Trên xe buýt là một điển hình, mọi người luôn nhìn tôi, rồi vuột qua tôi kiếm một chỗ ngồi khác, ở một chỗ khác, tất nhiên, trong khi chỗ ở gần tôi thì thuận tiện hơn, mà cũng gần hơn đối với họ. Tôi vẫn hay để ý rằng chỗ gần mình chỉ bị lấp đầy khi nó là chỗ cuối cùng trên xe. Và trên xe khách thì điều tương tự cũng diễn ra. Tôi nhớ có lần mẹ tôi bảo hồi còn bé tôi rất bướng, ngoài sữa của mẹ ra thì không chịu bú của người khác bao giờ, thậm chí còn cắn đầu vú khiến những người hàng xóm rất ghét tôi. Chị Tồ thì không thế, ai cho bú chị ấy cũng chịu. Mẹ tôi bảo vì thế mà đi đâu mẹ cũng phải mang tôi theo, sợ không dám gửi cho ai, mà cũng không ai họ muốn nhận. Tự nhiên tôi băn khoăn không biết hồi bé anh Sói như thế nào nhỉ? Ngoan như chị Tồ hay bướng như tôi?

Dạo này tôi vẫn thỉnh thoảng nghĩ về Zet, tuy có ít hơn trước, vì tôi có cái cần học, có sách cần đọc và có điều cần suy nghĩ. Tôi vẫn nhớ cảm giác nhộn nhạo trong bụng và nỗi ham muốn cơ thể em dâng lên làm tăng nhịp tim của tôi. Tôi nhớ thân thể em, mùi vị của nó. Thế là tôi nghĩ rằng những người còn có sức hấp dẫn tình dục với nhau thì vẫn có khả năng yêu nhau. Đến bây giờ tôi vẫn là người duy nhất em ngủ cùng. Và điều đó khiến tôi không thoải mái, theo một cách nào đó. Tôi vẫn tức anh ách khi nhìn thấy những bức ảnh em chụp cùng thằng bạn thân nhất của em. Sao em không yêu nó luôn đi, yêu điên cuồng như em đã từng yêu tôi ấy? Tôi vừa muốn em làm thế, lại vừa không muốn. Đó là cái mâu thuẫn trong tôi. Đã có lúc tôi nghĩ rằng cảm giác được em đâm cho một nhát dao, và rốt cuộc chết trong vòng tay của em mới ngọt ngào làm sao. Có lẽ tôi hóa điên mất rồi. Tôi đã hỏi mình bao lần mà cũng không thể hiểu nổi tại sao chúng tôi lại chia tay trong khi yêu nhau nhiều đến thế? Zet thì vẫn chưa liên lạc gì cả. Có lẽ là chúng tôi sẽ chẳng gặp nhau bao giờ nữa thật. Tôi cũng không thấy buồn. Vì dù sao em ấy cũng muốn thế.

Hôm qua tôi còn mơ thấy Peter O’Toole. Ông/anh ấy là giám khảo trong kì thi gì đó của tôi. Thi trắc nghiệm. Và bài đó tôi được trên 5. Tôi cũng không nhớ rõ mình đã thi gì trong mơ nữa, chỉ nhớ giọng trầm và hơi méo của O’Toole cứ vọng lại trong đầu tôi. O’Toole dùng bút bi xanh để chấm bài, và thỉnh thoảng lại nói tiếng Việt.

Chẳng hiểu sao khi đi trên đường tôi rất hay bị nhầm là người Hoa. Những người bán hàng rong cứ chào hàng với tôi bằng tiếng Trung. Thật là lạ. Mặc dù có một tí xíu dòng máu Trung Hoa nhưng tôi nghĩ trông bề ngoài mình cũng không có vẻ gì giống người Hoa cho lắm.

Uống thuốc nhiều có thể khiến bệnh nhân cũng thạo về thuốc như y sỹ. Tất nhiên là trong phạm vi những bệnh mà người ấy mắc phải. Tôi nghiệm ra rằng mình không bao giờ thoát được vòng kiềm tỏa của thuốc men. Ngày trước còn bé đau ốm dặt dẹo suốt. Suốt ngày sốt, nôn và tiêm. Nhà đầy những thuốc là thuốc. Mỗi lần tiêm ấy tôi hay bỏ chạy khắp xóm, bố phải đuổi và dỗ dành mãi. Tôi tự nhiên lại nhớ đến hồi năm tôi học lớp 8 tôi bị gãy chân. Dạo ấy tôi bắt đầu dậy thì nên đã có một số thay đổi về cơ thể. Bố tôi không phải lúc nào cũng ở nhà, nên thỉnh thoảng mẹ cũng giúp tôi tắm và thay đồ. Lúc ấy tôi đã rất ngại. Bây giờ khi đã gần 22 tuổi, và đi xa nhà đã 7 năm, tôi lại đâm ra nhớ nhiều chuyện từ hồi tôi còn bé tí: hồi cởi truồng tắm suối với lũ bạn, trốn học đi bêu nắng, đi trộm quả bị họ bắt đem về nhà, đánh nhau với bọn trẻ trong xóm, đánh nhau ở lớp, hồi tập xe đạp và ngã, hồi tôi cãi nhau với mẹ và bị mẹ tát cho một cái (hình như đấy là lần duy nhất mẹ tát tôi), và hồi tôi chiến tranh lạnh với bố. Dạo tôi còn bé, trước và xung quanh nhà là một vùng hoang vu và tối tăm chứ không sầm uất như bây giờ. Chẳng hiểu sao kí ức của tôi về thời ấy lại không có màu, mà là đen trắng như phim tài liệu những năm 30 của thế kỷ trước. Không biết mọi người có thấy như thế không, hay là chỉ mình tôi bị mù màu ký ức như thế? Thật ra tôi vẫn biết là cây thì phải màu xanh, xôi gấc thì phải màu đỏ, nhưng nếu tôi lơ đãng đi một chút thì chúng sẽ rất giống một bộ phim đen trắng.

Tôi thấy có thể mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới. Tôi với bố mẹ tôi có thể nói chuyện với nhau như những người bạn. Tôi bàn luận chuyện chính trị với bố, văn học với mẹ, và lịch sử với cả hai. Chúng tôi nói về tình yêu, về tập tục, về dân tộc, về ký ức tươi đẹp, về các món ăn, những quyển sách, danh nhân và các vùng đất. Tôi tự do suy nghĩ và bày tỏ ý kiến. Tôi được làm tất cả những gì tôi muốn. Khi tôi nói tôi sẽ đi trồng nấm với tấm bằng cử nhân IR trong tay, bố mẹ cũng không hề phản đối. Khi tôi thi trượt môn Mác-Lê, bố mẹ tôi cũng không hề la rầy. “Con cứ làm cái gì con thích, đi bất cứ đâu con muốn và có khả năng đi được. Kết bạn với những người con thích, và yêu ai con có cảm tình. Vây thôi.” – họ nói.

Chả hiểu sao tôi vẫn bị ám ảnh bởi những cái tên, và những cái tên vui tai thì càng thú vị hơn, kiểu như tên của mấy địa phương ở Nội Mông: Ba Ngạn Náo Nhĩ, Hô Luân Bối Nhĩ, Ngạc Nhĩ Đa Tư, Ô Lan Sát Bố. Hay Đông Thắng và Hưng An cũng rất hay.

Có những lúc đọc sách, tôi nghĩ cho nhân vật chính của tôi một tình huống nào đó, có thể là đang nhào bột làm bánh hoặc là đang đánh trứng, đang làm sinh tố, pha cà phê, đại loại thế. Đôi lúc tôi so sánh cơ thể tôi với cậu ta, tỉ như chúng tôi cao bằng nhau, đều mắt một mí. Cậu đen, tôi trắng. Tóc cậu xoăn và dày, tóc tôi không dày lắm, thẳng và mềm. Phần cuốn hút nhất ở cậu mà tôi cảm thấy là cái xương hõm cổ. Trong mắt tôi, cậu hẳn phải đẹp như một bức tượng Hi Lạp. Kiểu thế.

Hôm trước đột nhiên tôi nghĩ ra được một câu thế này: “Life is just like a novel in which you’re both author and protagonist. It’s you who know how to write it, to decide what “names, incidents, locales” should be in and what should not. It’s finished at the time you’re in your deathbed, and your folks will turn out to be your readers who judge your magnum opus.” Tôi nghĩ nó bằng tiếng Anh, và sẽ hơi gượng nếu phải dịch sang tiếng Việt, nhưng dù gì thì tôi cũng sẽ làm như thế và cho vào đầu cuốn debut của mình.

Dạo này tôi hay nghĩ đến những câu chuyện nhỏ mà tôi sẽ kể cho Thiên Khánh, về các hoàng tử Ba Tư, những ông vua Ấn Độ cổ đại, các samurai hay các nhà thơ Hi Lạp, hoặc là nông dân Bhutan. Chuyện thì có thể sẽ ngắn thôi, tư biện và điêu toa một tí cũng không sao. Chỉ là chuyện để kể miệng trong lúc có thể là uống rượu hay thưởng trà thôi mà. Và sau đó có thể là đập gián, tôi mới biết là bạn ấy cũng thích đập gián. Kiếm được một người bạn có chung nhiều sở thích như thế thật hay.

Tôi uống rượu, và ngủ lung tung bất cứ khi nào tôi muốn. Có lúc tôi cũng có cảm giác rằng mình hiểu được cái gì đó từ những giấc mơ của mình. Và sau khi tỉnh dậy tôi thấy mình trơ lì hơn. Nhưng nếu ra đường ngay, tôi lại có một ham muốn kì lạ là đâm đầu vào các đèn pha ô tô hoặc xe máy. Đầu óc con người cũng đôi khi sơ khai như óc của một con thiêu thân, một động vật cấp thấp. Và thật là nguy hiểm nếu một lúc nào đó tôi không kiểm soát được bản thân. Tất nhiên là tôi không muốn tự tử, và nếu là tự tử tôi cũng sẽ không bao giờ chọn cách đó. Uống thuốc ngủ với rượu luôn nhẹ nhàng và cái xác cũng sẽ trông rất đẹp.

Tôi lại thấy mình đã gần giống bản thân hồi tháng 2 đi chơi ở Quảng Ninh: tự do và thỏa mãn về bản thân. Tôi có quen thêm vài người, trong đó có những người trẻ. Nói chuyện với các em 94-95 khá vui, có cảm tưởng như mình trẻ ra rất nhiều. Nhưng ngược lại nó cũng đem lại cho tôi cảm giác về nhu cầu phải cư xử cho ra người lớn hơn. Tôi còn nhớ mùa hè 3 năm trước tôi cũng quen một em sinh năm 94, và đó là động lực cho tôi học lái xe máy. Chỉ đơn giản để có thể đi chơi với em ấy mà không phải đi bus hay xe đạp. Và phải kiếm một công việc tốt, lương cao, không quá bận rộn. Để có tiền mà yêu, lại cũng không quá vất vả đến đầu tắt mặt tối, người toàn mồ hôi. Tình yêu luôn khiến người ta thay đổi và suy nghĩ về tương lai. Còn đã là một mình thì đâu cần lo nghĩ, làm gì chả được, ăn gì ở đâu cũng không quan trọng, nhất là lại còn trẻ và còn khỏe.

Và vì còn trẻ và còn khỏe nên tôi sẽ đi trồng nấm. Chẳng phải ham hố gì, mà là muốn khám phá cái mới, và biết được cuộc sống của mọi người xung quanh, đồng thời cũng là đi về nơi yên tĩnh, gần thiên nhiên, có thể thoải mái mà suy nghĩ.

Vớ vẩn và tủn mủn quá. Tôi chỉ nghĩ là khi viết thì sẽ viết cho xong, bất cứ một cái gì, nên cho dù có thể quên thì vẫn cứ phải hoàn thành. Dù gì thì tôi vẫn cứ tận hưởng những gì mình đang có, ăn ngủ chơi và cười, như thể ngày mai tôi sẽ có thể chết.


One thought on “VIVE QUASI CRAS MORITURUS

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s