JE SUIS AGRICULTEUR

Facebook đúng là có thể giết chết khả năng ngôn ngữ của một người. Nhưng tôi đã dùng lại Facebook, hình như là được gần một tuần rồi thì phải. Và cũng đã hơn một lần định khóa lại, và có khi là không dùng nữa cho đến khi tôi thực sự có gì đó để chia sẻ với mọi người. Thế mà tôi cũng lại đã từng có suy nghĩ sẽ gửi ảnh trang trại nấm của mình cho một số người bạn rất thân thiết thôi, còn lại cũng sẽ không chia sẻ gì nhiều. Cái cảm giác sử dụng Facebook, ở giữa bao nhiêu là người, mà cứ viết cái gì đó cũng dè chừng, kiểu “nếu bạn A đọc được cái này thì sao nhỉ?” “bạn B sẽ phản ứng như thế nào?” “bạn C có nên biết không?” và lại thôi. Thật là quá ngớ ngẩn và lố bịch. Nhưng tôi cảm thấy không sẵn sàng chia sẻ. Và từ khi blog của tôi không còn là chốn riêng tư như mục đích ban đầu của nó nữa, mà là một phần trong chiến lược tăng lượt view và quảng cáo bản thân (một chút xíu) về (lại một chút xíu) khả năng đọc, viết lách, gout nghe-xem-đọc và vân vân những thứ lằng nhằng khác, thì những gì được viết ra cũng đã được modify và cắt gọt cẩn thận trước khi publish rồi. Bản sửa sẽ bị tôi xóa ngay sau đó. Còn bản gốc giữ lại, thỉnh thoảng mở ra xem xem mình đã từng nghĩ những gì, cảm xúc lúc ấy ra sao, so với bây giờ là tích cực hơn hay không. Trí nhớ của tôi không cho phép nhớ tất cả những điều ấy.

Theo quan điểm của tôi, trí nhớ và kí ức rất giống với lịch sử, đó là sự lựa chọn, và phán đoán nữa. Không thể nào nhớ tất cả, hay gợi lại tất cả, vì việc ấy sẽ tốn thời gian bằng, hoặc nhiều hơn thời gian mà sự kiện thực diễn ra. Cho nên luôn phải chọn lọc và vắn tắt, và phải chừa chỗ cho phán đoán và nhận định, và so sánh, và gì gì đó nữa. Và một người “não phẳng” như tôi thì lại càng không nhớ được nhiều, và thế là khi có nhu cầu phải gợi lại cái gì đó, thay vì nhớ, tôi tưởng tượng và bốc phét. Tôi nghĩ rằng những sự kiện ấy sẽ trùng hợp một cách tương đối với cái thực ra đã xảy ra, hoặc là trong một thế giới nào đó nó đã có thể xảy ra như thế. Gần đây tôi có đọc một số bài viết về cái chết và thế giới khác của Robert Lanza, một nhà khoa học được đánh giá rất cao hiện nay, và có người còn so sánh anh ta với Einstein. Tôi không hiểu lắm về những thứ khoa học tối tân rắc rối đó, nhưng đại để là anh ta đã có một thí nghiệm mà trong đó một loại hạt nào đó có thể đi qua hai điểm cùng một lúc. Và người ta cho rằng có nhiều thế giới cùng tồn tại song song với nhau và không hề giao nhau hay biết đến sự tồn tại của nhau. Và cái thực “cứng” như mọi người vẫn tin là không gian và thời gian có thể cũng sẽ không như ý niệm của chúng ta về nó. Vì não bộ của con người chỉ hoạt động hết 20% sức mạnh “đầu chóp” của nó mà thôi và không-thời gian cũng là do ý thức của con người về chúng mà hình thành. Thật là những khám phá-lý thuyết hại não. Kiểu như một cô nàng, khi rõ ràng là ở thế giới này đã chết trong một tai nạn ô tô vì thời tiết xấu có thể vẫn tiếp tục lái chiếc xe đó đến nơi nghỉ dưỡng mùa đông và sống hạnh phúc (như đã được nêu như một ví dụ để kết thúc một bài viết của Lanza) trong một thế giới khác ấy. Đại loại thế. Nó khiến tôi suy nghĩ một chút, vì bình thường tôi rất hay tưởng tượng và tự đặt cho mình câu hỏi: “Vậy cái gì mới là thực?”

Cái điều ám ảnh tôi về việc sử dụng Facebook cũng đồng thời làm như thế với tôi về việc sử dụng Yahoo và Skype. Tôi sẽ cảm thấy thật là nhạt nhẽo và lạc lõng khi mở cả hai phần mềm nói chuyện trực tuyến đó ra mà không làm gì cả ngoài việc kiểm tra xem hôm đó có phải là ngày sinh nhật của một ai đó hay không. Thật đáng sợ khi nghĩ rằng một ai đó ta cần nói chuyện lại không có ta trong danh sách, hoặc ngược lại, ta không có họ trong danh sách. Gần đây, khi không còn yêu ai một thời gian đã tương đối lâu, tôi lại đâm ra nhớ tất cả những người đã từng yêu, hoặc là sâu đậm, hoặc là cảm giác lướt qua. Có lẽ tầm 5-6 người gì đó. Và một đôi lúc tôi lại nghĩ rằng khi tôi nghĩ về họ thì cũng có một hấp lực nào đó khiến họ nghĩ về tôi. Và tôi đã hí hửng với giả thiết ấy của mình khi dùng một tài khoản Facebook khác của mình để xem dạo này Zet sống ra sao (lúc này tôi đã bị bạn ấy block) và kết quả là bạn ấy nghĩ đến tôi thật. Còn những người khác thì tôi không biết họ đang nghĩ gì. Có một số người rất ít khi thể hiện suy nghĩ hay thái độ của họ về chuyện gì đó, đặc biệt là về chuyện tình cảm. Họ rất hay nói về sự nghiệp, mua sắm, sách vở, tin tức, hoặc những thứ đại loại thế. Tôi thì lại cứ viết tràn lan như Charlie Gordon trong truyện của Daniel Keyes vậy.

Trí nhớ luôn cần một cái gì đó giúp nó gợi ra một hình ảnh nào đó. Nó giống như con cá dưới hồ, cần có mồi câu để nhử vậy. Khi nhắc đến fiction thì tôi lại nhớ trường hợp của Zet. Thật tình cờ là trong thời gian tôi với em ấy chả nói chuyện gì với nhau thì chúng tôi lại cùng đọc chung một vài quyển sách, mặc dù trước nay giá sách của tôi và em thì hiếm khi giống nhau. Thỉnh thoảng sự tình cờ cũng thực sự tồn tại đấy chứ? Zet là một người bị ảnh hưởng quá nặng nề từ fiction. Những gì Zet đọc khiến Zet suy nghĩ và hành động như các nhân vật trong đó. Nó giống như gì nhỉ? Hiệu ứng Werther. Tôi tình cờ biết được cái này khi làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Điều đó quá nguy hiểm. Nhiều lúc tôi thấy em không làm chủ được hành động và phán đoán của mình. Người yêu trước của Zet cũng bỏ Zet vì điều đó. Sau này tôi với người đó lại làm bạn, nói chuyện với nhau về đủ thứ, và về Zet.

Dạo gần đây tôi mơ về em rất nhiều, nên muốn hẹn gặp. Vì chả bao giờ có thể tình cờ mà gặp nhau trên đường, nên tôi nghĩ kiểu gì mình cũng phải “break the ice” để hẹn trước. Tôi đã xóa số điện thoại của em, và cả của người yêu mới của em, nên không thể làm được gì. Tất nhiên là cũng có thể gửi email, nhưng tôi lại muốn gây bất ngờ nên cần phải đứng ngay ở chỗ em sẽ nhìn thấy. Tôi quyết định gọi điện cho mẹ em, cô ấy mất gần một phút mới nhận ra tôi sau khi tôi đã gới thiệu đầy đủ. Cô ấy hỏi thăm tôi vài câu xã giao, và sau khi tôi hỏi số điện thoại cùng địa chỉ thì cô ấy bảo bận rồi cúp máy luôn, thậm chí còn không đợi tôi chào nữa. Thật là chẳng ra sao. Cũng có thể Zet đã dặn trước là không cho tôi biết gì cả. Cũng có thể là không. Tôi vốn biết thái độ của phụ huynh của Zet với tôi. Cũng có thể thực sự tôi không nên liên lạc lại làm gì. Trớ trêu là những người đã từng yêu nhau đến mức có thể sống chết với nhau thì ngay lập tức lại có thể coi như chẳng là gì. Thậm chí không bằng một bạn giời ơi đất hỡi trên Facebook hay Twitter.

Tuần này BBC 3 chọn Irving Berlin làm “nghệ sĩ của tuần” và thế là các sáng tác của ông được phát suốt tuần. Nó làm tôi nhớ lại ông đã từng nói: “Tôi làm việc vì áp lực. Tôi thường bắt đầu lúc 8h tối và có khi thức đến 4-5h sáng. Nhưng may thay hàng xóm của tôi không ai kêu ca gì cả.” Dạo này giờ giấc của tôi cũng gần như thế, mặc dù tôi chả làm gì cả. Chỉ là giờ không còn ngủ đêm nữa, và tôi cũng nhanh chóng mất đi khái niệm đêm là phải ngủ. Vậy nên tôi rất sợ đi làm. Tôi sẽ không biết phải xoay sở ra sao với thời gian biểu như mọi người.

Đêm, tôi đọc sách (và nghe nhạc cùng lúc), và đọc chán thì có thể xem phim. Nhưng lại chưa thể viết thêm một bài review nào cho ra hồn. Có lẽ là vì chán, hoặc không chán thì là không có hứng.

Tối nay tôi mở file tôi copy lại những đoạn chat chit của tôi với Cầu Vồng từ lúc chúng tôi quen nhau cho đến khi chia tay. Nó dài 3339 trang A4 cỡ chữ 13, dãn dòng 1.15. Thật là đồ sộ. Tôi cứ tưởng tượng nếu những cuộc đối thoại đó mà được in thành sách thì cũng có thể gọi đó là một “thiên tiểu thuyết” kiểu “Sông Đông êm đềm,” “Chiến tranh và hòa bình” hay “Đi tìm thời gian đã mất”. Và nếu tính tổng lượng đã chat thì có lẽ nó phải ngang với bộ sử “Sự thăng trầm của Đế chế La Mã” của Edward Gibbon cũng nên. Tôi kéo đến một trang bất kì và đọc lại. Cảm giác giống như đọc một cuốn tiểu thuyết tình yêu nhẹ nhàng vậy. Chừng như tôi đã quên những gì chúng tôi đã nói với nhau nên mới thấy mọi thứ mới lạ đến thế. Thật khó mà tưởng tượng khi ấy chúng tôi đã thực sự nói với nhau những điều như thế. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi hoạt động trong ngày, kể cho nhau những món đã ăn, rồi đùa giỡn, bàn luận, chỉ trích, hờn dỗi. Chúng tôi nựng nhau, đòi cắn nhau, tranh cãi, nổi điên và khóc lóc. Con người ta khi yêu thực sự biến thành một con người khác, và sau khi không còn yêu nhau nữa thì cũng không trở lại trạng thái như trước khi yêu.

Có một điều tôi vẫn tiếc là sau khi đã nói chuyện và tiếp xúc với một con người nhiều đến như thế, tôi vẫn chẳng thể nào hiểu được họ. Hay là việc hiểu một ai đó ngoài bản thân là điều bất khả? Vì làm sao mà biết được trong đầu người ta đang nghĩ gì? Họ đang cảm thấy như thế nào?

Hôm qua tôi lại mơ thấy thằng bé mười một tuổi đó. Lần đầu tiên tôi mơ thấy nó là hồi tháng hai vừa rồi, trong lúc tôi đang đi ngao du ở Quảng Ninh. Lúc ấy tôi đang đi bộ leo lên dốc của một quả đồi, tôi gặp nó, nó bảo: “Anh ơi, cõng em đi, em không đi được nữa rồi.” Thế là tôi xốc nó lên vai cõng đi, mặc dù lúc ấy chân tôi cũng đau và mỏi như muốn rã ra. Vậy mà nó chẳng thèm nói một câu nào, ngay cả đến một lời cảm ơn nhỏ khiến tôi rất bực mình. Một lát sau nó hỏi: “Anh ơi, sao mọi người lại gọi em là Chí Viễn? Anh nói đi xem nào?” Vậy là tôi kể cho nó về Choe Chiwon (Thôi Chí Viễn), một học giả ở Vương quốc Sila, Hàn Quốc cổ đại. Tôi bảo: “Đó là tên của một học giả nổi tiếng ở đất Triều Tiên xưa. Thời trẻ ông ấy được gia đình, vốn là một dòng họ giàu có và có thế lực, gửi sang Đại Đường học. Ông ấy thành tài và được giữ lại làm quan lớn trong triều nhà Đường. Sau này ông quay trở lại Sila vì đất nước có biến. Không lâu sau Đại Đường cũng sụp đổ và ông không bao giờ quay lại đất nước ấy được nữa.” Tôi lại chợt thấy chạnh lòng và chút hoang mang khi phải nghĩ đến cảm giác của Choe Chiwon. Chắc là ông dành cho đất Đường nhiều tình cảm lắm, và hẳn là đã rất buồn rầu. Ấy là cảm giác của tôi trong mơ thôi. Thằng bé lại hỏi, gần như hét lớn: “Anh có yêu em không?” “Tất nhiên là có rồi.” – tôi đáp.

Giấc mơ này thật kì quái, vì thằng bé 11 tuổi ấy lại chính là tôi. Mà sao lại là cái tên Chí Viễn? Tôi những muốn hét vào mặt nó: “Ai gọi mày là Chí Viễn? Sao mày hỏi những thứ ấy? Anh không có nghĩa vụ phải trả lời mày!” Sao tôi lại phải giải thích cho nó về cái tên ấy trong khi chẳng có mối liên hệ nào cả? Lần đầu tiên tôi mơ đến nó tôi đã kể cho anh Sói. Anh ấy bảo nó hẳn là có ý nghĩa gì đấy liên quan đến suy nghĩ và cuộc sống thực của tôi. Anh ấy nói thật mơ hồ nên tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Và hôm qua tôi lại mơ thấy thằng bé – tôi 11 tuổi ấy. Gần đây tôi uống ít cà phê nên cứ ngủ tràn lan mộng mị, luôn mơ một cái gì đó. Và giấc mơ thì cứ kì quái, lạ lùng.

Dạo này rảnh rỗi tôi lại có hứng học lại một chút tiếng Pháp. Nhớ lại hồi cấp ba có thể đọc được một đoạn văn tiếng Pháp đơn giản cũng như nói một vài câu, viết được một đoạn văn ngắn. Thế mà bây giờ ngay đến cả chia động từ êtreavoir, habiter ở hiện tại đơn tôi cũng không nhớ. Ngoại ngữ là thứ dễ đánh mất nhất, mà khi mất quá trình nó diễn ra cũng nhanh đến tàn bạo bậc nhất. Tuy nhiên, trước khi quay trở lại với thứ ngôn ngữ ngọt ngào này thì phải bỏ được thái độ thù ghét với việc phân biệt giới tính của nó. Tôi cứ thắc mắc mãi về chuyện này, tỉ dụ như tại sao cả bốn mùa (saisons) trong năm xuân (printemps), hạ (été), thu (automne), đông (hiver) đều là giống đực? Những mùa ngọt ngào lãng mạn như xuân hay thu không là cái được à? Hay tại sao “ảnh” (photo) lại là cái trong khi “sách” (livre) là đực và “xe đạp” (vélo) là đực trong khi “xe máy” (moto) là cái thì tôi không tài nào hiểu nổi lý do đằng sau đó. Tự nhiên tôi lại nhớ tên một trong những “bài khóa” mà ngày xưa tôi được học: La maison de mes parents (Nhà của bố mẹ tôi). Giọng ngân nga đọc tiếng Pháp của tôi hồi ấy cứ vang đâu đó trong đầu. Thật thú vị. Và “nhà” là giống cái.😀 Rồi tôi lại tưởng tượng ra cảnh mình đứng giữa những đống rơm ẩm ướt và nói với một ai đó một cách ngô nghê: Bonjour. Je m’appelle Khải. Je suis agriculteur. (Xin chào. Tên tôi là Khải. Tôi là nông dân.) Và cười ha hả như phát rồ.

Thịt bò nướng
Đọc sách

Tôi rất lạc quan trước viễn cảnh điền viên của mình, có thể thoải mái sáng làm tối ngủ, cuối tuần đi chơi, có chút tiền để mua sách và đồ sứ, tự do tự tại không lo nghĩ, vẽ vời nấu ăn, nướng bánh, trồng hoa. Thế mà thỉnh thoảng vẫn giật mình khi nghĩ đến khả năng lại trở thành như ông già trong bài thơ “Giang tuyết” của Liễu Tông Nguyên:

Cô chu thôi lạp ông,

Độc điếu hàn giang tuyết.

(Thuyền lẻ loi có ông già mang nón lá áo tơi,

Một mình ngồi câu trên dòng sông đầy tuyết lạnh.)

rồi cứ thế mà “Năng ức thiên nhai vạn lý nhân” (Nhớ tới người nơi vạn dặm xa.)

4 thoughts on “JE SUIS AGRICULTEUR

  1. Nhiều lúc em cũng cảm thấy khi nói ở một số nơi như facebook chẳng hạn phải hạn chế rất nhiều, sợ làm mích lòng người nọ người kia. Hoặc là đôi khi nghĩ về ai đó lại không nói được, vì hình như cả hai có quá nhiều bạn chung. Em gần như rất ít khi lưu lại phần chat của mình với ai đấy, và chắc là cũng không nói với ai dài như thế. Không hiểu sao em luôn có cảm giác là với một người yêu mình sẽ chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn nhau và hiểu nhau thôi (ờ, nghe ra thì cũng hơi buồn cười).

  2. Anh thấy cái kiểu chỉ nhìn mà hiểu nhau nó rất “lý tưởng”.😀 Với tất cả các ex trước đây thì chưa bao giờ thế, toàn là nói, nói rất nhiều, nói đủ thứ chuyện. Nói chung rất bạo dạn và cởi mở. :”> =)) Chắc là vì cả 2 bên đều quá trẻ con.😀

  3. Đọc bài bạn viết khi mình vừa khóa facebook được hai ngày. Thiết nghĩ cái gì cũng có hai mặt tốt-xấu, lợi-hại…nên cái chính là do bản thân mình( ngày trước học điểm triết của mình cũng k thấp lắm):-D. Rất thích bài này của bạn. Đặc biệt đoạn” 3339 trang” và mình cũng” không tài nào hiểu nổi lý do đằng sau nó”:-D. Merci.

  4. Đọc bài bạn viết khi mình vừa khóa facebook được hai ngày. Thiết nghĩ cái gì cũng có hai mặt của nó: tốt-xấu, lợi-hại…cái chính là do bản thân mình.( ngày xưa hình như điểm triết của mình cũng không thấp lắm:-D) Rất thích bài viết này của bạn. Đặc biệt đoạn “3339trang” và mình cũng “không tài nào hiểu nổi lý do đằng sau nó”.:-D. Merci.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s