CARPE DIEM

Trời đã tạnh. Hôm nay vẫn là một ngày mát, âm u và mưa nhiều. Tôi đã thực sự phải thốt lên “Ôi! Sao nước ở đâu mà lắm thế?”

Tôi đã quyết định sẽ dành riêng một buổi chiều để đi chơi, cho khuây khỏa đầu óc sau chuỗi ngày dài dằng dặc nhốt mình trong phòng không đi đâu cả. Như thế thật là tai hại, tôi sẽ chẳng biết gì về đời sống bên ngoài, lại càng làm cho cái thói “sợ chốn đông người” thêm thảm họa. Không tốt chút nào nếu cứ mãi như thế.

Vừa bước chân ra đường tôi đã muốn nhảy chân sáo, như thể con chim bị nhốt trong lồng lâu ngày đâm ra cuồng chân cuồng cánh. Thật ra cũng chỉ là tự mình giam mình mà thôi. Tôi không biết mọi người như thế nào, nhưng với riêng tôi thì ý nghĩ luôn đến trong lúc tôi chuyển động. Tôi nghĩ khi đang đi bộ, đang đạp xe, hoặc là ngồi trên ô tô. Dạo còn dùng Facebook, những dòng trạng thái tôi viết đều xuất phát từ lúc tôi đi đi lại lại trong nhà tắm. Ai trông thấy sẽ bảo đó là kì lắm, nhưng mà chuyển động trong nhà tắm đem lại rất nhiều ý tưởng.

Tôi nghĩ mình là người đi xe khá tốt. Vì đã đi nhiều mà không cần dùng thuốc say bao giờ. Lần duy nhất tôi nôn khi ở trên xe ô tô cũng là lần đầu tiên tôi bước lên thứ phương tiện này. Ngày ấy tôi khoảng bốn tuổi, đi về quê cùng bố. Thế mà hôm nay tôi đã suýt nôn ọe khi chỉ vừa mới nhìn thấy bóng dáng xe buýt, rồi sau đó là ngửi thấy mùi xăng xe nó phả ra. Tôi chợt nghĩ: “Mình bị làm sao thế nhỉ? Thần kinh yếu quá rồi chăng? Hay là có vấn đề gì với đường tiêu hóa?” Tôi thật không sao biết được. Dạo gần đây tôi hay bị như thế, ăn chẳng được nhiều mà cũng không thấy ngon. Ăn chỉ vì đến giờ phải ăn, hoặc là thấy run rẩy vì hạ đường huyết, biết là lúc ấy cơ thể đã đòi hỏi năng lượng, nên ăn. Ăn xong lại có cảm giác muốn tống khứ chúng ra ngoài. Tôi có thể dễ dàng khiến mình lạc quan được, nhưng riêng với chuyện ăn uống thì khác, khi nào ăn không ngon là tôi lại thấy “tự kỉ”. Có lẽ cũng một phần là sức khỏe thì ảnh hưởng đến tinh thần.

Xuống xe buýt rồi đi bộ một đoạn, tôi bỗng thấy mình khỏe mạnh lạ thường. Mồ hôi túa ra như tắm. Biết là thế mà thỉnh thoảng tôi vẫn đưa tay lên sờ vào cổ rồi chắc mẩm: “Thật là ẩm ướt!” Đúng là hâm. Tự nhiên nhớ lại nhân vật Charlie Gordon trong tiểu thuyết “Hoa trên mộ Algernon” của Daniel Keyes. Anh ta luôn ghi lại những thứ vừa nảy ra trong đầu mình như được yêu cầu khi tham gia vào một dự án nhằm làm tăng trí thông minh cho người thiểu năng. Ban đầu anh ta ghi tất cả, nhưng sau khi đã được phẫu thuật và thông minh lên nhiều, anh ta đã cảm thấy không thoải mái khi làm công việc đó, và muốn giữ một chút cho riêng mình. Tôi mỉm cười và nghĩ đến mình. Tôi thì rất hay nói về bản thân, và đã nói thì nói ra hết, gần như không giữ lại gì cả, ngoài một số cách hoán dụ hay chơi chữ mà thôi. Thế rồi tôi nghe thấy một giọng nói nào đó như trêu đùa: “Hay là cậu cũng là người ngớ ngẩn, thiểu năng?” Tôi bật cười. Hình như là tôi chưa thử một bài test IQ nào, nhưng có lẽ là nếu làm thì cũng không được điểm cao. Đầu óc tôi suy nghĩ không logic lắm, cũng không nhanh nhạy, giải quyết vấn đề hiếm khi chặt chẽ, thấu đáo, không bao giờ nghĩ một cách duy lý được. Chỉ toàn là tưởng tượng, và tưởng tượng thôi. Trí nhớ cũng không được tốt nữa. Đôi khi tôi đọc lại những đoạn tôi đã viết trước đây, tôi vẫn hay thắc mắc: “Lúc ấy mình nghĩ thế thật à?” hay “Sao mình lại viết ra những từ ấy mà bây giờ nhìn vào đều thấy như không hề có ấn tượng gì cả, không biết nghĩa từ đó là gì!” Ấy là với trường hợp tôi viết cái gì đó bằng tiếng Anh.

Tôi chưa từng là một kẻ ngớ ngẩn, ít nhất là theo chuẩn của phần đông mọi người. Tuy nhiên, về tình yêu và tình dục thì có lẽ tôi là Charlie Gordon có một điểm chung, đó là đều ngây thơ như những đứa trẻ. Quan hệ tình dục một lần không tự động biến người ta từ không biết gì thành biết tuốt. Thỉnh thoảng nghĩ lại lần ấy tôi vẫn có một cảm giác kì lạ. Tôi không hối hận, vì hối hận thì cũng không làm được gì. Phương châm của tôi là “Đã làm thì không tiếc, còn đã sợ tiếc thì không làm.” thế thôi. Và mỗi sự kiện đều góp phần làm nên cái tôi của hiện tại. Nghĩa là không có ngày đó thì không có tôi hôm nay với những suy nghĩ thế này. Đôi lúc cô đơn quá có thể đẩy con người ta đến chỗ bấn loạn. Tôi biết điều đó. Và có lẽ cũng nhiều người cũng chia sẻ suy nghĩ ấy.

Tôi là một đứa trẻ, ít nhất là so với anh tôi. Anh ấy hơn tôi có một tuổi nhưng lại biết rất nhiều. Ngoài anh Sói ra thì tôi không biết so với ai nữa. Có lẽ cái hạn chế đó cũng là một ý nữa bổ sung cho cái sự “ngố” kia.

Nhắc đến tiếng Anh, hai ba ngày gần đây trong tôi lại dấy lên một lòng yêu tiếng Anh đến kì lạ. Tim tôi cứ đập thình thịch mỗi khi mở quyển học từ vựng ra. Tôi không biết giải thích nó thế nào. Tôi nhớ lại ngày trước khi tôi với Zet chia tay nhau, hồi ấy tôi cũng yêu tiếng Anh đến điên cuồng. Cũng vì tình yêu thời đó mà tôi có được vốn tiếng Anh như bây giờ. Mặc dù tôi đã để đánh mất khá nhiều kiến thức và kĩ năng, nhưng mà coi như tàm tạm đủ dùng trong context quen thuộc và tương đối hạn hẹp. Cũng có thể là tôi luôn phải yêu một cái gì đó, không là người thì là vật, gì gì đó. May mắn thay tình yêu ấy có ích, chứ không giống như những cái dị thường như yêu con vật hay xác chết. Như thế thật đáng sợ và nguy hiểm.

Học từ vựng

Có người nói với tôi rằng: “Đừng nói ra những thứ vừa nghĩ ngay trong đầu.” nhưng tôi thì không thể đừng việc này lại được. Đó là thói quen, cũng có thể đã trở thành một thứ thuốc phiện.

Trời lại đổ mưa. Lạnh và nao nao trong bụng. Chỉ còn một mình tôi thức. Tôi đột nhiên lại nhớ đến anh Sói như một cứu cánh. “Mưa thì không có gì phải sợ cả.” có lần anh đã nói thế, hoặc không thì tôi cho là anh nói thế. Hôm trước cũng vì mưa mà tôi tỉnh dậy trong đêm, rồi nhìn thấy hình như có bóng ma. Tôi lại cứ nghĩ là mình chết rồi, và cái TÔI đang nghĩ là một con ma. Không biết nữa. Cũng có thể trong một chiều kích không gian nào đó tôi đã chết thật chăng?

Về chuyện trồng nấm, một đôi lúc tôi nghĩ lung lắm. Bạn bè của tôi ai cũng bảo là không nên đi trồng nấm làm gì, trong khi tôi có thể có công việc tốt hơn, thu nhập khá hơn. Thật khó nghĩ khi tôi không chắc mình trồng nấm để làm gì. Đôi khi là thế. Mọi thứ chả rõ ràng gì cả. Ý tôi là ý muốn của bản thân tôi, chúng không hề rõ ràng. Khi một bài tôi viết được đăng trên BBC, tôi vui sướng, nhưng lại cũng băn khoăn nữa. Tất nhiên có bài trên BBC không đồng nghĩa là bạn là cái gì đó to tát với thế giới. Bạn vẫn chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng đã có một “cái gì đó” như thế rồi thì sao lại trồng nấm? Làm một công việc trước đây chưa từng làm, chưa từng có ý niệm gì để vứt bốn năm học đại học qua cửa sổ? Nếu trồng nấm chỉ đơn giản là trồng thì đã có thể trồng từ lúc học hết cấp 3, thậm chí cấp 2. Lại một lần nữa, tôi để mặc cho cái “hứng” của mình quyết định. Cũng có thể ngày mai, chàng trai là tôi đây sẽ bay vào miền Nam trồng nấm. Cũng có thể là không bao giờ. Ai mà biết được?

Khi biết bài viết đó sẽ được đăng và tôi nhận được … Tôi thực sự bất ngờ và quá đỗi sung sướng. Tôi không nghĩ một bài viết lại có thể được nhiều đến thế. Nhưng rồi nỗi sung sướng cũng nhanh chóng xẹp xuống như bóng bay bị châm kim vậy. Tôi vẫn biết mình sẽ còn tiêu nhiều hơn cả khoản kiếm được chỉ trong một tuần, có khi vài ngày. Thường thì là thế.

Giày cho chân bó

Bất giác tôi nhìn xuống chân mình. Bàn chân tôi dài 28cm. Như vậy cũng có thể coi là quá khổ. Và tôi nghĩ đến “gót sen ba tấc” của những người đàn bà Trung Hoa xưa chỉ có 7cm, nghĩa là chỉ bằng chiều dài ngón chân cái của tôi. Làm sao người ta có thể đi lại chỉ với một bàn chân như thế? Đường kính cổ chân tôi thậm chí đã hơn 7cm rồi. Thật khó tưởng tượng. Nếu là tôi, tôi sẽ cho là bàn chân đó chẳng có gì đẹp. Dị dạng, ghê tởm, đau đớn và bó buộc người phụ nữ đến gần như là tù nhân, hay nô lệ, hay con vật. Vậy mà người đàn ông, và cả người phụ nữ thời đó đều coi đó là tiêu chuẩn của cái đẹp. Vậy cái gì mới là đẹp? Dạo gần đây ra đường tôi hay nhìn những người đàn bà không ngực, và những chàng trai không có lông. Và thật không chắc thế nào là chuẩn nữa. Chẳng phải Dương Ngọc Hoàn, một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa được cho là rất béo đó sao? Có khi nào, hoặc vào một lúc nào người đàn bà không ngực và đàn ông không lông được cho là đẹp không? Cái đó lại cũng là do “mắt nhìn” nữa. Ngày xưa đôi chân dị dạng 7cm được coi là đẹp. Cái đẹp giết chết bao con người và đày đọa những người còn sống đến cùng cực. Ôi, “cái được cho là đẹp.” Thật là lằng nhằng.

Gần đây tôi hay nhìn về quá khứ với con mắt rất lạc quan, những gì còn đọng lại trong đầu cũng toàn chuyện vui. Những chuyện không vui tuyệt nhiên không thể nhớ được. Thật là hay. Và tôi nhớ đến một câu nói của đạo diễn Vương Gia Vệ khi trả lời phỏng vấn về bộ phim Xuân quang xạ tiết của ông. “Với tôi, hạnh phúc bên nhau có thể là giữa hai người, cũng có thể là giữa một người và quá khứ của anh ta. Tôi nghĩ, một lúc nào đó khi một người có thể yên bình với quá khứ của bản thân, đó là thời điểm cho sự bắt đầu của một mối quan hệ mới, có thể đem đến hạnh phúc trong tương lai…” – ông nói. Thế là tôi hí hửng nghĩ đến một mối quan hệ mới có thể sắp đến trong tương lai. Thật là quá đỗi ngây thơ và … “phi thực.”

Hôm nay, khi đọc lại các post cũ của mình, tôi bỗng nhận ra là mình cũng là một tay ăn nói non sequitur – tiền hậu bất nhất. Tôi đã từng nói “người tính không bằng trời tính”. Thật là dớ dẩn. Thế mà tôi vẫn luôn đinh ninh rằng Trái Đất không hề tròn, và người ta không “hữu ý” thì khó mà “vô tình” gặp nhau. Phải muốn gặp, thực sự muốn gặp. Đến giờ, có lẽ cái tôi tin chỉ là niềm tin chốc lát, diễn ra trong thứ gọi là fiction, ảo diệu và đầy tưởng tượng. Tất nhiên, con người vẫn sẽ bị chi phối bởi lịch sử và trong lịch sử, nhưng cái quyết định hẳn phải là ý muốn chủ quan. Làm sao có thể ngẫu nhiên chạm mặt người đã từng quen biết trong thế giới rộng lớn những 7 tỉ người này? Khi mà mọi thứ, kể cả con người đều di động nhanh đến như thế?

Từ dạo đổi đồng hồ sang giờ London, tôi cũng bắt đầu ngủ theo cái nhịp ấy. Đấy là nói giấc ngủ chính, dài nhất trong ngày thôi, chứ bình thường tôi cũng vẫn bạ giờ nào ngủ giờ đấy. Ngủ bất cứ khi nào thấy buồn ngủ. Hôm nay tôi còn ngủ gật khi ngồi ở trạm xe buýt. Sao lại có thể ngủ ở một không gian như thế nhỉ? Quá bất cẩn, quá liều lĩnh.

Đôi khi tôi đã nghĩ xa đến chuyện đặt tên cho các con của mình. Con trai sẽ là hai cái tên: Vĩnh Khang và Bảo Vinh. Con gái thì tạm thời tôi chưa nghĩ, có thể đặt theo tên của mẹ tôi: Tuyết Lan.

Không còn dùng Facebook nữa tôi cũng ít đọc báo hẳn, có chăng chỉ đọc STRATFOR được gửi qua email. Mà STRATFOR lại chỉ chuyên chú vào “địa chính trị.”

Sách vẫn đọc, phim vẫn xem. Mà chưa viết bài review nào! Có khi lại đầu voi đuôi chuột.

Trên đường về tôi dính nước mưa, và cảm thấy vui vui lạ. (Lại hâm!) Tôi lại thèm được nấu ăn. Cái cảm giác khi chuẩn bị nguyên liệu, rồi kì công vẽ vời, chế biến, hay cả dọn dẹp nữa thật là … gì nhỉ … tuyệt mỹ.

Cuối ngày, tôi nhớ một câu thơ của Horace:

Dum loquimur, fugerit inuida aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.

(Ngay lúc chúng ta đang nói đây, thời gian đang trôi qua. Hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay, chẳng cần biết ngày mai ra sao.)

5 thoughts on “CARPE DIEM

  1. he he giống tớ, dạo này cũng thích học vocab dã man😛 mà bài nào trên BBC thế, khoe đi ;))

  2. học thi GRE phỏng? khi nào thi thế? hí hí. tớ thì thỉnh thoảng hứng lên học 1 vài từ. ghi chép một ít. chứ không kì công và có hệ thống như LPK. :”> :)) vẫn có tư tưởng làm nông dân nên chểnh mảng lắm, không chuyên chú được. bài trên BBC hâm lắm. tớ còn không dùng tên thật nữa cơ. :”> hì. nhắc đến cũng đã ngại rồi. :”> toàn narcissistic thôi. :”> @@ =))

    • ah cũng có học gì có hệ thống đâu😛 toàn đọc sách, truyện,… có từ nào nhớ từ ấy thui😛 cũng ghi chép lại để ôn cho tiện😛 dạo này có nhiều suy nghĩ trong đầu (giống như Khải ấy), cũng thích viết blog nhưng lười bật máy tính lắm :)) đến lúc bật thì chẳng biết viết gì😛 mà đọc blog mới thấy ấy có nhiều kiến thức uyên thâm nhỉ :X

  3. Em cũng nghĩ là nếu không cố ý, người ta sẽ chẳng thể vô tình gặp nhau. Ít ra nếu ta muốn gặp ai đấy, thì khi đi đường nhất định sẽ rẽ sang lối mà ta nghĩ là họ có thể đi qua. Lúc đọc “Hoa trên mộ Algernon”, em luôn nghĩ là cuối cùng thì anh Gordon ấy, anh ấy muốn cái gì hơn, muốn mình hạnh phúc với sự ngốc nghếch, hay là muốn mình uyên bác. Thực ra, giống như là mình ở thái cực này thì lại mong muốn thái cực kia đúng không nhỉ.

    • Anh nghĩ là Charlie cần, và mong muốn sự cân bằng, nghĩa là không quá siêu việt, không cần phải là một “polymath”, nhưng đủ tỉnh táo và trái tim để yêu thương và để kết bạn. Có lẽ giai đoạn hạnh phúc và cân bằng nhất trong cuộc đời Charlie chính là lúc anh đang trong giai đoạn đầu của cuộc “suy thoái trí tuệ”, lúc anh bắt đầu quên mọi thứ, nhưng cũng là lúc anh có thể yêu Alice hết lòng, cả tâm hồn và thể xác. Tiếc là giây phút ấy quá ngắn ngủi. (Phải tính bằng giây phút thật!) Dù sao thì với cuộc thí nghiệm ấy, Charlie đã có một cuộc hành trình tìm lại chính mình, một quá trình nhận thức và khẳng định bản thân mà có lẽ là những người ở Trại Warren không bao giờ có được. Truyện không có happy ending nhưng cũng không quá buồn thảm. (Thật ra thì đến đây cũng phải xem lại xem “happy” thực sự là gì. Như Charlie thì đúng là kiểu “thà một phút chói sáng rồi vụt tắt còn hơn le lói cả trăm năm.”) Anh thì quan tâm đến quá trình tìm về quá khứ của Charlie hơn là việc anh ta trở thành thiên tài. :”>😀 Trước kia không thích sci-fi lắm, cơ mà sau cuốn này thì thay đổi hẳn. :”>

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s