BÀN TAY, CON MẮT VÀ CẲNG CHÂN

Mấy ngày hôm nay mưa nhiều quá. Mưa như trút nước. Mưa trắng trời. Mưa ào ào độ một hai tiếng, rồi lại rả rích suốt đêm. Ban ngày trời ít khi mưa, nhưng cứ chiều đến là nước đâu đến đổ xuống rầm rầm. Rồi cứ thế gần như không tạnh cho đến lúc trời gần sáng. Tôi cứ quẩn quanh mãi với một thắc mắc ngớ ngẩn trẻ con kiểu “Nước ở đâu lắm thế nhỉ?” Một số chỗ ở Hà Nội đã bị ngập làm tôi nhớ lại trận mưa lịch sử năm 2008. Năm ấy là năm đầu tiên tôi sống ở Hà Nội, mưa mùa đông mà to hơn cả mưa mùa hè. Mưa to liền hai ngày, thế là ngập. Nhưng may là khu Chùa Láng tôi ở khá cao nên không thực sự cảm nhận được tình thế nguy nan lúc đó. Có người còn đã đồn đoán khả năng đê sông Hồng vỡ. Như thế thì ngay cả những khu phố cao nhất Hà Nội chắc cũng không thoát khỏi cảnh lụt lội. Nhưng hình như người ta đã phá đê ở một khu vực thưa dân cư hơn ở ngoại thành. Mấy ngày sau đó trời nắng, vậy là yên thân.

Tự nhiên tôi nhớ lại một câu Kiều: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” Cảnh thì là do trời rồi, còn thấy cảnh đó vui hay buồn lại là cảm nhận của từng người, ở từng thời điểm khác nhau. Cũng có lúc tôi thấy mưa là vui, là sự sống, là mát mẻ và lãng mạn, đôi lúc lại thấy mưa thật là buồn chán. Nhưng những ngày này thì không cảm thấy gì cả, đơn giản là trong đầu không suy nghĩ gì, không lo lắng lắm về thời tiết. Ngày tôi ngủ suốt, đêm thì thức đọc sách, xem phim, và đôi khi là xem porn nữa. Cũng không có nhu cầu bức thiết đi đâu, nên mưa thế cũng không hề hấn gì cả. Có lẽ tôi còn thấy hơi thích, vì mưa thì sẽ mát, và nghe tiếng tí tách của hạt mưa đập vào mái tôn mấy nhà bên cạnh cũng vui tai, ít nhất thì đêm sẽ không quá buồn chán và tự hỏi “Sao lại tĩnh lặng ghê rợn thế này?”

Từ giường nhìn ra ngoài song sắt.

Gần đây tôi hay xoa xoa bàn tay và bàn chân mình. Ở trong nhà nhiều nên da trắng xanh đến bệnh hoạn, trông chẳng có sức sống gì cả. Ngày trước còn ở nhà với bố mẹ, không mùa hè nào là da tôi không đen. Đen và đỏ quạch vì đi bêu nắng, đi tắm suối và leo núi. Từ ngày đi học dưới Hà Nội thì mùa hè cũng như mùa đông, da đều trắng. Mùa hè thì không còn thấy những mảng da đen ở chỗ không có vải che nữa, chỗ nào cũng như chỗ nào. Bàn tay là bộ phận cơ thể tôi được nhiều người khen nhất. Có thể “tự sướng” một chút mà khoe rằng ngón tay mảnh, thon dài, và trắng nữa. Lòng bàn tay lại không có chai. Tôi chẳng làm gì để có thể có chai tay cả. Nhiều bạn tôi không phải làm gì vẫn có chai tay, bởi vì họ đi xe máy. Tôi thì không biết đi xe máy, và cũng không có ý định sẽ đi xe máy trong tương lai gần. Vậy nên lòng bàn tay lại cũng chẳng có chai nốt. Tôi cứ tưởng tượng trong vòng một năm tới tôi sẽ thay đổi thế nào? Suy nghĩ thì tôi không biết, trớ trêu thay, cái tôi quan tâm nhất lại là bàn tay. Thật ngớ ngẩn và điên rồ.

Vẽ linh tinh lên tay.

Có lẽ cũng gần một tuần rồi tôi không dùng Facebook. Tôi cũng đã từng nghĩ mình nghiện cái mạng xã hội này. Nhưng chỉ là “đã từng” thôi. Từ dạo hè vừa rồi, sau Tết Nguyên đán năm 2012, và bây giờ nữa, tôi đã nghĩ khác. Không có cái gì là không bỏ đi được cả. Trước khi Facebook ra đời mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp đấy thôi. Nói thì có vẻ tư biện và lấp liếm đến trơ trẽn, nhưng sự thực có vẻ là thế. Tôi chỉ thấy làm lạ là đã có những lúc nước sôi lửa bỏng vì kiểm tra hay công việc mà vẫn không thể đang tay “deactivate” Facebook một vài giờ. Lại có những lúc thấy nó chẳng để làm gì. Tôi đã từng yêu Facebook đến cố sống cố chết chọn một cái gì đó có liên quan đến nó để làm khóa luận tốt nghiệp. Mà thật ra đến lúc làm thực sự thì thấy những lần tôi có nhắc đến Facebook trong bài luận cũng không thực sự nhiều. Hiện giờ tôi vẫn dùng Twitter và Goodreads. Trong lúc làm luận tôi đã nghĩ thế này, tôi là người cả thèm chóng chán, nên dù có là làm về vấn đề gì đi chăng nữa thì vẫn phải trải qua giai đoạn chán nản vì những cái gì mình đã chọn. Nếu tôi học văn học, tôi sẽ làm luận về E. M. Forster, Michael Cunningham, Allan Holinghurst, hay Doug Wright chẳng hạn. Cũng có thể là một ai đó khác, nếu thật sự tôi có học văn học. Nếu học lịch sử có lẽ tôi sẽ chọn lịch sử cuộc chiến tranh Peloponnesia ở Hi Lạp cổ đại, hoặc là lịch sử Trung Quốc thời nhà Nguyên, hoặc cũng có khi là lịch sử Nhật Bản trước và trong Cải cách Minh Trị, hoặc cũng có khi là lịch sử Cách mạng Hoa Kỳ. Nếu tôi học nhân chủng, có thể đề tài sẽ là những ngôn ngữ chết ở Nam Á, hoặc là một tập tục nào đó của người Bhutan, hoặc cũng có thể là về vai trò của nữ giới ở Việt Nam hiện đại. Có rất nhiều cái tôi có thể quan tâm đến, nhưng có một điều tôi biết chắc, đó là kiểu gì thì tôi cũng sẽ gặp giai đoạn chán nản, dù đó là ngành gì và đề tài gì chăng nữa.

Từ lúc nộp bài luận, tôi có thật nhiều thời gian rảnh rỗi, lại không lang thang Facebook nữa nên thời gian càng nhiều hơn, cũng không nói chuyện hay chat chit với ai. Yahoo Messenger thì đã uninstall từ lâu vì chả nói chuyện với ai, Skype thì ít mở vì cũng không có ai để nói chuyện nốt. Twitter thì toàn những người giời ơi đất hỡi, thật là hâm dở. Điện thoại thì không ai gọi trừ bố mẹ, và cũng chả có tin nhắn trừ tin nhắn quảng cáo của Mobifone. Tôi cứ đều đều công thức “mỗi ngày một cuốn sách” và 2-3 bộ phim. Một điều nhỏ nhặt khiến tôi vui vẻ đó là tốc độ download cứ đều đều 700KB/s-1.5MB/s. Cứ download về, xem xong lại xóa. Xem nhiều, xóa cũng nhiều làm tôi chữa được một chút cái tính luyến tiếc ngày xưa. Trước đây có nhiều phim xem xong cứ để đấy, bảo là sau này sẽ xem lại, rồi chật hết cả ổ cứng, rốt cục cũng chẳng xem lại bao giờ. Bây giờ thì khác, vẫn là cái lý luận “không có gì là không thể bỏ đi”, phàm lại là đồ vật, khiến tôi không còn nostalgic như trước.

Xem nhiều, đọc nhiều, hoặc nếu là không nhiều thì cũng là nhiều so với tôi của nhiều năm trước. Tôi bắt đầu đọc fiction năm lên 15 tuổi, chưa có thời gian nào đọc được nhiều và nhanh như thời gian này. Mỗi ngày một cuốn sách? Ai nghe lại có thể nghĩ tôi làm công việc review trên báo, hoặc gì đó đại loại thế. Đó cũng là công việc tôi nghĩ là mình có thể thích. Nhưng không chỉ là dừng lại ở review sách. Ý tôi là review tất cả mọi thứ cần review và có thể review: sách, nhà hàng, tour du lịch, rượu, thời trang, v.v… Làm công việc đó thì có thể “vừa được ăn, vừa được nói, vừa có gói mang về.” Thật không gì sướng hơn, lại có thể tận hưởng cuộc sống. Người ta trả tiền để mình ăn-uống-đọc-chơi và viết.

Mỗi khi trời bắt đầu mưa to, kèm theo cả sấm nữa, tôi lại nhớ đến trận mưa cuối truyện “Biên thành” của Thẩm Tùng Văn tôi mới đọc gần đây. Ông của Thúy Thúy đã ra đi trong cơn mưa ấy, để lại cô cháu gái bơ vơ, và việc hôn sự mà ông già ấy vẫn đau đáu suy nghĩ, tính toán. Thật ra nếu ông già ấy sống qua cơn mưa, cậu Na Tống cũng vẫn mất tích, tính toán cũng không được. “Người tính không bằng trời tính,” ấy là câu tôi cứ chắc mẩm trong bụng mãi kể từ khi đọc “Biên thành” và “Ngân thành cố sự” (của Lý Nhuệ). Trong tiểu thuyết của Lý Nhuệ, câu ấy lại càng đúng hơn. Tôi đã định sẽ viết review về hai cuốn này, cùng một vài cuốn tôi vừa đọc xong trong thời gian qua. Lần lữa đã mấy hôm, nhưng cũng đã quyết tâm là sẽ viết. Sẽ viết. Tôi cũng đã đặt thêm một category nữa trong blog của mình: là “Nghe-Xem-Đọc”, nghĩa là sẽ cố gắng review những phim đã xem, những sách đã đọc. Không phải quảng cáo hay gì đó, mà chỉ để luyện viết, cũng là một cách cố sắp xếp những suy nghĩ về một cuốn sách hay một bộ phim cho thành hệ thống, thành một cái gì đó hoàn chỉnh để thi thoảng đọc lại. Đọc lại một cuốn sách, hay là xem lại một bộ phim, mỗi lần sẽ có một cảm nhận khác, viết còn để sau này đọc lại xem mình đã thay đổi như thế nào. Tôi nhớ ngày xưa mình cũng từng đọc sách của Dale Carnergie hay Adam Khoo, giờ thì rất ghét, coi không ra gì cả.

Hôm qua tôi thử xem phim “Hedwig and the Angry Inch” nhưng đã phải bỏ cuộc sau 10 phút đầu tiên. Phim nói về một ca sĩ chuyển giới trong một nhóm nhạc rock. Mặc dù phim được đánh giá tương đối tốt và tôi không kì thị người chuyển giới, nhưng rốt cuộc thì tôi cũng không thể xem được cho ra đầu ra đũa. Tôi không thể lý giải nổi, cũng như không thể chịu được hình ảnh một người có ngực của đàn bà nhưng lại có khuôn mặt và giọng nói đàn ông. Câu chuyện của nhân vật chính làm tôi nhớ đến Charlotte von Mahlsdorf, một người chuyển giới sống dưới thời Đức Quốc Xã và Cộng sản Đông Đức, đã giết bố, và cuộc đời của ông/bà ta đã được viết lại trong một vở kịch nào đó tôi đã quên tên mất rồi. Sau khi bỏ không xem phim đó, và cũng xóa nó luôn khỏi ổ cứng máy tính, tôi vẫn suy nghĩ mãi về những người chuyển giới. Tôi tự hỏi: “Liệu có phải là xã hội chúng ta đã sống quá lâu theo tiêu chuẩn của người dị tính nên mới như thế hay không? Nghĩa là có khả năng nào rằng những người chuyển giới đó đã có một nhận thức rằng chỉ có đàn bà mới yêu đàn ông và ngược lại hay không? Vậy nên khi đàn ông yêu đàn ông thì họ nghĩ họ là đàn bà còn đàn bà yêu đàn bà thì nghĩ họ là đàn ông, và vì thế họ chuyển giới hay không?” và rất rối trí không tự trả lời được. Đã có lần tôi đọc ở đâu đó một bài phỏng vấn Cindy Thái Tài, một người chuyển giới khá (tai) tiếng ở Việt Nam, anh/chị ta bảo từ nhỏ đã luôn nghe thấy một giọng nói nào đó (dĩ nhiên là đàn bà/con gái) từ sâu thẳm trong con người, và sau này rất hạnh phúc khi được trở thành đàn bà. Trong tiểu thuyết Kitchen của Banana Yoshimoto cũng có một người chuyển giới sau khi vợ mình qua đời, và đóng vai trò người mẹ nuôi nấng con mình đến khi trưởng thành. Tôi thì là người tự nhiên chủ nghĩa. Tôi thấy đàn ông yêu đàn ông hay đàn bà yêu đàn bà đều là tự nhiên, không có gì là lạ. Vậy nên tôi không gọi những người dị tính (heterosexual) là “bình thường” như cách người ta vẫn gọi, tôi cũng không thích từ ấy phát ra từ miệng những người đồng tính hay song tính (bisexual). Nếu gọi những người dị tính là “bình thường” thì chẳng phải tự cho những người “không dị tính” là “không bình thường”? Đó cũng là một kiểu “kì thị” và tự kì thị, theo quan điểm của tôi. Nhưng người chuyển giới thì khác, họ không phải là đàn ông hay đàn bà như vốn dĩ được sinh ra như thế. Họ trở thành đàn ông hay đàn bà do ý muốn chủ quan của họ, và điều đó được thực hiện thông qua một quyết định. Tôi vẫn không thể hiểu được, và không thể mường tượng được những gì diễn ra trong đầu họ khi họ quyết định như thế. Giả sử họ sống trong thời Hi Lạp cổ đại, thời mà tình yêu đồng tính cũng được coi tự nhiên như dị tính thì họ có làm như thế không? Và tôi nhận ra chữ “T” (transgender) là chữ tôi biết ít nhất trong bốn chữ LGBT (lesbian-gay-bisexual-transgender). Và bởi vì không hiểu nên tôi ít dành thiện cảm cho chữ T ấy nhất. Với tôi, tình yêu được định nghĩa là tình cảm giữa hai con người, nó đơn giản thế thôi, và tự nhiên. Nhưng bản thân việc một ai đó là người chuyển giới thì đã là không tự nhiên. Thật là lằng nhằng phức tạp.

Tạm gác lại chuyện của những người chuyển giới, có thể sau này tôi sẽ tìm hiểu tiếp. Dạo này tôi ngủ nhiều, nên cầu mắt lồi ra trông thấy. Mỗi lần tỉnh dậy tôi đều xoa xoa nó để cảm nhận độ phồng. Đã có lần tôi bảo là sau khi ngủ dậy tôi thấy mình như một người khác. Và tôi lại nghĩ việc cho não của mình nghỉ quá nhiều khiến nó chây ì, lười hoạt động và vì thế các liên kết giữa các neuron thần kinh sẽ dần mất đi, hoặc ít tai hại hơn là nó “nhạt” đi, theo một cách nào đó. Thế là tôi dần trở thành “não phẳng”, ngu dốt. Tôi không thấy sợ cái suy nghĩ ấy của mình, chỉ thấy buồn cười. Nhớ lại lần trước nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng, các cậu ấy vẽ ra cho tôi là khi nào tôi kiếm được lương 500 đô Mỹ trở lên, tôi sẽ sắm sửa Macbook, iPhone, xe ga, gi gỉ gì gi đó. Vậy mà trong lúc ấy tôi lại chỉ nghĩ đến cái lò nướng bánh, máy pha cà phê và mấy cái bát sứ. Đúng là đơn giản đến ngớ ngẩn.

Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy những hình ảnh trước mắt mình đều như được vẽ, hoặc in trên vải, và tôi có cảm tưởng như mình nhìn thấy các thớ vải. Tôi cũng tưởng là mình được vẽ bằng bút chì nữa. Ngày hôm kia tôi đã mơ thấy mình giết người chỉ đơn giản bằng cách bịt mũi họ. Chỉ bịt mũi thôi, rất nhẹ nhàng, và không có thêm gì cả. Sau đó tôi đi trốn, xem thời sự và thấy họ khám tử thi, kết luận đó không phải là do ông già đó tự chết, mà do ám sát vì có vết thâm ở mũi cho thấy ông ta bị bịt mũi mà chết. Nhớ đến đó tôi không thể nhịn cười được. Lố bịch quá thể. Giấc mơ đúng là không thể duy lý được.

Gần đây tôi như thu vào thế giới của riêng mình, đọc, xem và nghĩ vẩn vơ. Thật ra tôi thấy có người hỏi đến hay quan tâm không không quan trọng. Bản thân cũng thấy không cần thiết, vì đơn giản là mình vẫn sống tốt, và không làm gì hay đi đâu nên cũng không có nhiều chuyện để kể. Chỉ tự nhiên nhớ lại dạo trước có một số cô gái trách tôi, bảo là “em khóa Facebook, tắt điện thoại mấy ngày, mở ra thấy không có tin nhắn và cuộc gọi lỡ nào” rồi trách tôi không quan tâm. Tôi cũng không biết trả lời sao. Đến khi tôi làm điều tương tự thì họ cũng đâu có làm thế? Thật ra nếu họ có hỏi tôi có chuyện gì tôi cũng sẽ không nói. Nói vài câu “gọi-là-an-ủi” tôi lại thấy thêm ghét và cho đó là đãi bôi. Tôi vốn không thích những câu an ủi như thế, chúng chẳng có tác dụng gì cả. Trong trường hợp phải nói những câu an ủi, trong thâm tâm tự tôi cũng thấy thật chán, có chăng là tình cảnh bắt buộc phải nói mà thôi.

Đọc lại những dòng tôi đã viết ở trên, tôi tự thấy mình đã lạc quan hơn nhiều, nếu đem so với những post dưới đây. Hoặc cũng có thể là tôi thấy nỗi buồn và nhân tố làm mình buồn bình thường đi rồi, hoặc cũng có khi là đã tạm quên. Những cái gì khiến người ta buồn thì có khi là cứ cất chỗ nào đó trong lòng thôi, không thể nghĩ mãi được. Dù gì thì cũng phải sống, nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì rốt ráo, lại thêm mệt người. Mà nếu đem so với cái rộng lớn bao la của vũ trụ thì lại càng chẳng là gì. Sau này lớn lên ắt gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn, đó là cái không thể tránh khỏi. Chuyện tình yêu tất nhiên không phải chuyện vặt vãnh, nếu như không muốn nói là chuyện lớn của một con người. Không ai là không yêu cả. Tôi chẳng hề thấy hối tiếc vì đã dành tình yêu cho những người trước đây. Chẳng phải có những kỉ niệm đẹp như thế đã là rất tốt rồi sao. Cũng không cần phải cố đẩy ai đó ra khỏi óc. Nhớ cũng có chết ai đâu? Vẫn còn có khả năng để yêu thì không việc gì phải xoắn. Cái gì phải đến sẽ đến. Tôi muốn trích ra mấy câu thơ trong bài Đăng U châu đài ca của Trần Tử Ngang thế này đặng kết cho mấy dòng lan man vớ vẩn này:

Tiền bất kiến cổ nhân

Hậu bất kiến lai giả

Niệm thiên hạ chi mang mang

Độc thương thân thệ hạ.

(Người trước chẳng thấy ai

Người sau thì chưa thấy

Ngẫm trời đất thật vô cùng

Riêng lòng đau mà lệ chảy.)

Nhưng tôi thì không khóc!

2 thoughts on “BÀN TAY, CON MẮT VÀ CẲNG CHÂN

  1. Vì thấy cậu có vẻ băn khoăn về những người chuyển giới nên tớ góp ý kiến một chút ^^

    Những người chuyển giới, hay có thể ví dụ cụ thể là nếu một người đàn ông muốn được chuyển giới để trở thành phụ nữ, thì lý do không chỉ đơn thuần là vì họ yêu những người đàn ông khác. Họ muốn được chuyển giới thành phụ nữ vì họ muốn là phụ nữ, theo mọi ý nghĩa của nó, mà ý nghĩa của việc là một người phụ nữ tất nhiên không chỉ giới hạn trong việc giới tính của người họ yêu là gì. Đó cũng là sự khác biệt căn bản giữa gay và transsexual. Nếu chỉ gói gọn vấn đề lại trong việc yêu một người đàn ông, thì Gay là chỉ những người đàn ông, yêu những người đàn ông khác, dưới tư cách là đàn ông, và muốn được coi như một người đàn ông. Trans (đối với nam), là chỉ cả những người đàn ông chưa chuyển giới lẫn đã chuyển giới, yêu những người đàn ông khác, với tâm hồn và tâm thế của một người phụ nữ, muốn có tư cách của một người phụ nữ, muốn được coi như một người phụ nữ.

    Một người không nhất thiết phải chuyển giới mới có thể coi là transsexual, transsexual là tất cả những người thuộc giới tính này nhưng mong muốn mình thuộc giới tính khác, có cơ thể của giới tính này nhưng có tâm hồn của một giới tính khác, và việc yêu một người đồng giới với mình chính là hệ quả của việc họ có tâm hồn của giới tính khác, chứ không phải là chiều ngược lại. Tất nhiên hệ quả đó chỉ là tương đối, vì giới tính và xu hướng tình dục là 2 khái niệm không phụ thuộc lẫn nhau, nên vẫn có những người đàn ông mong muốn được trở thành phụ nữ, nhưng vẫn yêu phụ nữ => một mặt nào đó họ có thể coi như là lesbian. Dù sao những trường hợp này cũng khá hiếm.

    Tuy nhiên thì sự phân biệt trên vẫn nặng về lý thuyết, trên thực tế thì có khá nhiều người trong cuộc vẫn chưa thể phân biệt rạch ròi được tâm lý giới tính của mình là gì, và chuyện một người đàn ông ý thức mình có một tâm hồn nữ tính, với việc họ thực sự mong muốn được trở thành phụ nữ cũng là một sự khác biệt khá lớn.

    Theo như tớ để ý, thì rất nhiều transsexual, đặc biệt là ở VN, đều tự coi mình là gay, vì họ tự mặc định nếu họ yêu đồng giới thì họ chính là gay, điều này không phải. Chính vì thế mà đã tồn tại sự kỳ thị ngay cả trong cộng đồng những người LGBT với nhau, gay thường bị ghét đánh đồng với trans, vì họ không bao giờ muốn trở thành phụ nữ.

    Tóm lại vấn đề thì tớ nghĩ phần đông những người quyết định chuyển giới không đơn thuần là do họ muốn yêu người đồng giới với mình đâu, mà vì họ thực sự cho rằng mình thuộc về giới tính kia, chỉ là lúc sinh ra họ đã bị sinh nhầm cơ thể mà thôi.

    Nếu thực sự có một sự định kiến và kỳ thị trong tư tưởng ở đây, thì tớ nghĩ về bản chất nó là sexism chứ không phải homophobia. Người ta đã tự mặc định với nhau rằng như thế nào là một người đàn ông, và như thế nào là một đàn bà (ngoài yếu tố sinh lý và sinh dục). Và khi những người transsexual cảm thấy bên trong của họ phù hợp với giới tính đối lập hơn, thì họ tự quyết định rằng họ đáng nhẽ ra nên thuộc về giới tính đó. Sự “cảm thấy” này của họ chính là phụ thuộc vào những tiêu chuẩn sẵn có của xã hội. Nếu những tiêu chuẩn này không có ngay từ đầu, và nếu một người trong cơ thể một người đàn ông có thể sống theo cách người ta hay thấy ở phụ nữ mà vẫn được coi là tự nhiên, thì có thể người đó sẽ không cảm thấy mình cần phải thay đổi cơ thể mình nữa?

    Tất nhiên, sẽ có những người ngay cả đến cơ thể cũng vẫn sẽ muốn mình có cơ thể của giới tính kia, những trường hợp này thì có thể coi như đúng là bị sinh nhầm rồi ^^

    Haha xin lỗi vì đã comment dài như vậy, nhưng đây là vấn đề tớ ít khi gặp được người nào khác xung quanh cũng để ý đến nên muốn bàn luận một chút ^^

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s