QUẦN ĐÙI DẠO PHỐ

Ngày 10/05/2012. Chẳng có gì đặc biệt.

Vẫn phải đến sáng mới ngủ, như thường lệ, sau khi đã đọc một mớ fiction, và xem xong một bộ phim gần hai tiếng, cộng với ý tưởng đi tìm một vài phim khác nữa hòng down về xem, mặc cho chỉ còn bốn ngày nữa là nộp khóa luận. Người ta sẽ làm gì trong bốn ngày với hàng chục trang cần viết, đấy là còn chưa kể chỉnh sửa và làm những thứ lằng nhằng khác thuộc về format? Và ngày 11/05 sẽ dành nguyên buổi sáng để làm việc với phòng Đào tạo về một việc giời ơi đất hỡi và đi thi thử IELTS!!!

1-     Sự im lặng vẫn còn đó. Nó đã lớn dần thành một bức tường, vô hình, nhưng chừng như có thể chạm vào. Tôi không nghĩ mình sẽ ghét một ai đó, nhất là người đã từng tiếp xúc, và cũng có chút ít kỉ niệm thân thiết hay ho. Nhưng trên hết, tôi không phải là Đức Thích ca mâu ni, hay Jesus, vì thế tôi cũng không nghĩ tôi sẽ yêu quý được người ghét tôi. Chỉ đơn giản là bình thường, dửng dưng, và không gì cả?

2-     Buổi chiều có hứng đi ra ngoài đường, đi một đoạn thôi, nhưng cũng là đi. Với thói quen sống như của tôi thì có thể cả tuần không cần bước chân ra khỏi cổng trường. Thật đáng sợ. Đi ngang qua quán photocopy, một cụm từ nảy ngay ra trong đầu tôi: đông điên đảo! Đến chiều tối mà vẫn còn đông đến thế thì thử hỏi mấy hôm nữa sẽ thế nào? Hoang mang và sợ hãi. Nhưng vẫn chưa bắt đầu. Vẫn đợi hứng. Thảm họa!

3-     Quần đùi dạo phố, gió thổi mơn man làn da. Thích thú. Trời nóng, nhưng có gió. Ngoài đường dân tình rất phởn phơ, đâu đâu cũng thấy giai xinh gái đẹp.

4-     Đường Nguyễn Chí Thanh có một cửa hàng mới, và vỉa hè cũng được sửa sang lại đẹp hơn, có lẽ gần hơn với cái danh con đường đẹp nhất Việt Nam.

5-     Học được cách viết này của một bạn mà hình như là hai năm trước có cãi lộn qua Facebook. Cơ mà bây giờ đã khác, quan hệ đã tốt lên rất nhiều, có thể nói như thế. Tự nhiên lại nhớ lại chuyện lởm khởm ngày hôm qua, hay hôm kia nhỉ? Từ đó đến giờ, cụm từ “cứ tưởng mình thanh cao lắm” mà người đó nói vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi, không làm thế nào đẩy nó đi được. Có cảm giác như bị kiến cắn. Tôi lại tự hỏi mình: “Đã bao giờ mình nghĩ về ai đó như thế nào đó (hoặc đang nghĩ gì đó) và áp đặt là họ nghĩ thế hoặc như thế hay chưa?” (Ngôn từ loạn quá!!!)

Và tôi vẫn nghĩ, như thường nghĩ thế, rằng tình cờ gặp người quen ở đâu đó không hề dễ. Có thể chúng tôi sẽ cứ như thế mà không bao giờ gặp nhau nữa. Tôi, với trí nhớ tồi tệ của mình, sẽ quên đi nhiều, hoặc tự vẽ ra cái gì đó trong trí tưởng tượng rồi coi đó là thật. Không biết người kia thế nào. Thật ngớ ngẩn: một bữa ăn, một lời từ chối có thể thay đổi tất cả.

6-     Bước chân vào một nơi có điều hòa, cứ muốn ở đó mãi. Đến lúc bước ra mới nhớ mình đang sống ở một nước nhiệt đới và bây giờ là mùa hè.

7-     Buổi tối, tìm đọc thơ haiku. Đơn giản, nhẹ nhàng.

“Vài tia chớp lập lòe

Tiếng kêu con vạc ăn đêm

Bay vào cõi tối.”

-Basho

2 thoughts on “QUẦN ĐÙI DẠO PHỐ

  1. À, em thì hình như đã quên cái câu đó rồi. Căn bản là, có những ngày mà máu mình ở nhiệt độ cao hơn bình thường, và có ham muốn cãi cọ. Thực ra dạo này hơi bị nhớ con người hồi đấy, cứ tranh luận với ai là làm người ta xây xẩm mặt mày bỏ đi vì mình hỗn hào quá. Giờ thấy bản thân bị nhàm và nhạt, tranh luận cũng phải làm sao để họ vẫn cười với mình. Nhìn chung là biết là thay đổi như thế cũng hạn chế cái miệng làm hại cái thân nhưng có vẻ ta không còn là ta nữa. Uhm, nói thế này, em không xin lỗi vì câu đấy đâu.

    • À không, anh mơ màng nhớ lại thôi. Để làm dẫn chứng cho thực tế là cái gì cũng có thể thay đổi, không gì là bất biến cả. Có rất nhiều người thích ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi cũng chẳng ra sao. Có những người cãi nhau đến tung trời xong giờ lại là bạn thân. :”> =)) Mà thực sự là cũng không nhớ nhiều lắm. :”>

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s