A CUSTOMISED POST

Post đã bị custom, hoặc là bị xóa. Dòng trạng thái đúng là … trạng thái. Nghĩa là nó chỉ mang tính chất tạm thời, chóng vánh, thể hiện cái suy nghĩ, tình cảm, ở đúng cái thời điểm đặt tay lên bàn phím gõ thôi.

Không có cái gì là bất biến.

Chiều nay, tôi chợt có một ý nghĩ rằng tôi không thích những người chưa từng thất bại bao giờ. Những người như thế, có thể là, sẽ rất khắt khe, khô khan, và không có khả năng thông cảm.

Một buổi chiều nóng và mệt. Với tôi, ngày nào trên 30°C và không gió đều là khó chịu: sultry, scorching hot! Tôi thích code-switch, nghĩa là chuyển đi chuyển lại giữa hai, thậm chí là ba thứ tiếng. Tất nhiên, đó chỉ là hành động với mục đích che giấu một cái gì đó, hoặc là để diễn đạt tốt hơn cái mình muốn nói mà khái niệm và cách hiểu trong tiếng Việt không thể đạt được. Mặt khác, tôi chúa ghét kiểu code-switch không để làm gì cả. Tỉ dụ như: anh không có time, chị không thích nói chuyện với him, tiền of em, pó hand (lại còn “pó” nữa!), vân vân và vân vân. Từ “tay” đơn giản là ngắn hơn từ “hand” và nó cũng không có dấu!!!

Hôm nay Sói về nhà, dùng chùa wifi nhà hàng xóm. Nói chuyện với anh lúc nào cũng thích. Anh hỏi làm luận đến đâu rồi, tôi bảo chưa xong, và từ một tuần nay không thêm được chữ nào. Tôi bảo khi nào xong tôi cũng sẽ về nhà. Thật là tội lỗi khi ở cách bố mẹ có 80km mà lại gần hai tháng không về nhà, hoặc Thái Nguyên, hoặc Hải Dương.

Chiều nay tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi, mơ hồ, ngắt quãng. Và tôi quyết định hủy một cuộc hẹn. Và từ cái quyết định ấy, sinh ra một dòng trạng thái. Nó đã được/bị customise hay không? Hay là bị xóa? Tôi không biết. Và không thể biết. Tôi có một tài khoản Facebook khác, lấy bút danh, nhưng cũng không làm gì được. Tài khoản đó chỉ có một người bạn, là chính tôi. Đúng là Narcissus! Khi ở Yahoo Messenger thì tôi là …, khi ở Skype thì tôi là …, khi ở blog thì tôi là …, trên mặt báo tôi là …, ở StumbleUpon tôi là …, lúc sang Twitter tôi lại là …, trên diễn đàn sách tôi là …, ở diễn đàn truyện ngắn tôi là …! Rất rất nhiều cái tên. Tôi dường như bị ám ảnh với những cái tên, việc đặt tên, những nome de plume rất ngẫu hứng.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ các cảnh trong phim Being John Malkovich và ước giá như mình có thể đi vào đầu óc của người khác. Tất nhiên là không tưởng, mà thật ra cũng chẳng có tác dụng gì rốt ráo.

Sau khi đọc được dòng trạng thái đó, và các comment nữa thì trạng thái chuyển từ tức giận – khó hiểu – sợ sệt – bất động – ngại ngùng. Thật ra chẳng có gì to tát cả. Chỉ là một cuộc hẹn, một bữa cơm thôi mà. Tự nhiên tôi nhận ra mình hay bị hiểu nhầm theo một cách rất ư là lãng nhách. Không đi chỉ vì đơn giản là không muốn đi, hết hứng đi. Vậy thôi. Tôi vốn đơn giản, và làm việc tùy hứng. Có hứng thì sẽ làm, không thì thôi. Có người hỏi tôi: “Sao hôm chụp ảnh kỉ yếu không đi mà lại ngủ?” “Đơn giản là không thích thôi. Chẳng sao cả.” – tôi đáp. Người bạn ấy bảo: “Có sợ sau này tiếc không?” Tôi bảo không. Đã làm thì không tiếc, tiếc cũng không lấy lại được khoảnh khắc ấy. Còn đã sợ tiếc thì đã không làm thế. Tôi đơn giản, và thường khi nói là nói một nghĩa, không có ý thứ hai, nghĩa đen nghĩa bóng gì lộn xộn. Tôi nghĩ mình cũng không có cái khiếu như thế. Một cái khiếu có lẽ hợp với những nhà ngoại giao hơn.

Và thế là tôi bị/được hiểu là kiêu căng, ngạo mạn, và giả tạo, theo một cách nào đó. Tất nhiên, bị hiểu nhầm thì không thoải mái, nhưng không thể gọi với theo và phân bua. Tại sao từ chối một bữa ăn thì nhất thiết nên là, hoặc phải là kiêu căng và giả tạo? Có thể đơn giản hơn được không?

Rồi đến sợ. Tôi quá nhát. Nên rất sợ nghe thấy to tiếng, cãi nhau, và cũng sợ cãi nhau. Nếu nhất thiết phải cãi nhau, có lẽ tôi sẽ thua. Vì tôi nói bé, và khi bị người ta làm cho cuống thì khả năng ngôn từ cũng bị co hẹp lại. Lúc ấy thì chắc tôi mắc Broca và Wernicke cùng lúc mất! Và tôi sợ cả những tiếng động mạnh do cảm giác tức giận của đối phương tạo ra. Sợ ánh mắt họ. Ánh mắt mà tôi nghĩ là đang nhìn tôi chứ tôi cũng không đủ can đảm để kiểm tra xem nó có thực sự là đang hướng về phía mình hay không.

Rồi mơ màng, và bất lực. Tôi vẫn nghĩ nhiệm vụ “tự giải nghĩa bản thân” thật là kinh khủng. Phải xổ hết ruột gan cho ai đó thật quá sức chịu đựng.

Tôi không muốn làm gì cả, cũng rất đơn giản là vì không muốn. Lại đơn giản! Trong đầu tôi đã lóe lên một vài lời thế này: “Ờ, tôi xin lỗi nhé. Tôi không có ý gì cả. Mình lại đi ăn nhé!” Cơ mà không làm thế được. Mà xong rồi cũng không giải quyết được gì. Nghe lại thật giả tạo, và chỉ càng làm cái định kiến rằng tôi giả tạo thêm phần … long trọng trong suy nghĩ của người khác thôi.

Ban đầu tôi định sẽ đặt password cho post này, nhưng lại nghĩ: với một người viết blog thì lượng view rất quan trọng, còn là một cách để tự quảng cáo nữa. Tôi vẫn nhớ công việc mình có được chỉ vì viết blog. Một công việc có tí liên quan đến việc viết lách, và dịch diếc. Công việc không quá bận rộn, vừa vui, thu nhập tạm ổn! Còn gì bằng.

Dạo này, giai đoạn gấp rút của khóa luận, và tôi lại không hề ý thức được hay cảm nhận được một cách rõ ràng sự gấp rút của nó. Đọc tràn từ tiểu thuyết này đến tiểu thuyết khác, nhăm nhe vài quyển khác nữa và kêu than sao mình ít tiền thế! Đọc xong “Chết ở Venice” của Thomas Mann, tôi có cảm giác thiếu thiếu và hụt hẫng một cái gì đó. Có lẽ là vì nhân vật nam chính, Aschenbach, chết quá đột ngột chăng? Cũng có thể. Và tôi lại tưởng tượng, giá mà ông ấy đủ can đảm tiếp cận (theo một cách đúng đắn của từ “tiếp cận”) chàng “tiểu nam thần” của ông. Và yêu nhau. Say đắm. Bất chấp.

Và tôi đau đáu nghĩ đến Alan Turing và người tình của ông, Arnold Murray. Đến quả táo Alan đã ăn, và ước gì mình được nói chuyện với ông ta trước khi ông ta ăn quả táo đó. Tôi cứ gắn hình ảnh ông ta với nàng Bạch Tuyết ăn trái táo của mụ phù thủy.

Những lúc bối rối, tôi thường không thể đọc gì cả. Và cách tốt nhất để giải thoát, là viết ngay những gì đang nghĩ trong đầu.

Tôi ghét sự im lặng của cả hai, của chính tôi, và cả người tôi không đi ăn cùng chiều nay.

Một sự kiện nhỏ có thể thay đổi mọi sự. Và lịch sử có thể lặp lại. Có bài học lịch sử không có nghĩa là chúng ta sẽ không tái diễn một lần nữa.

Facebook có thể giết chết khả năng ngôn ngữ của người ta. Twitter cũng thế.

Năm lớp 12 tôi đã viết rất nhiều.

Tôi đã từng tưởng tượng và đặt câu hỏi: “Nếu tôi chết ai sẽ là (những) người khóc nhiều nhất, khóc đến long cả mắt?” (Kinh quá. Chỉ là nghĩ từ cụm “cry one’s eyes out” trong tiếng Anh!”)

“- Có lẽ là mẹ, bố, chị và anh!”

Hôm nay, ngày 08/05, ngày châu Âu kỉ niệm chiến thắng trong Thế chiến thứ Hai.

Tôi tìm được một bức ảnh trên mạng, phóng to nó ra, và giơ chân chạm vào màn hình, nghĩ rằng mình có thể bước vào thế giới trong ảnh.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s