LỌ CHANH MUỐI HỎNG

Dành tặng Sói

Mùa hè nào của Hà Nội cũng nóng. Nắng như đổ lửa. Nóng đến phát điên phát dại. Ngoảnh mặt nhìn lại cũng đã bốn mùa hè rồi còn đâu. Đúng là thời gian – sự kiện, người ta chỉ có thể nhìn lại khi chúng đã đi qua, rồi thốt lên: “Ôi, sao ba năm nhanh thế,” “Mới thế đã bốn năm rồi cơ à?”, “Đã quá nửa cuộc đời rồi, sao tôi vẫn chưa làm được gì?”, bla bla bla đại loại thế. Ba mùa hè trước, mùa nào cũng có sự hiện diện của người yêu. Mùa hè này chẳng có ai cả.

Lâu lắm rồi không viết thêm được cái gì.

Thỉnh thoảng vẫn nghĩ về một mẫu protagonist kiểu: cao trên 1m70, không béo quá, không gầy quá, biết dăm ba thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Đức, Italia, Latin và Hi Lạp, thêm một vài thứ nữa như Dzongkha hay Urdu càng tốt, túm lại là polyglot. (Thật là điên rồ!). Một người như thế, có thể là sẽ chơi nhạc trên một cây Bechstein, đi Buggati Veyron, và có khi sở hữu L’Homme Qui Marche cũng nên. À, và là thành viên của Apostle nữa chứ! Tất nhiên, trên thế giới 7 tỉ dân thì ắt sẽ có người như thế. Và cũng tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ gặp một người như thế, dù chỉ đơn giản là biết có một người như thế tồn tại. Dạo này, tôi rất hay lẩm bẩm với mình: “Everything can happen in fiction.” Và đúng là thế thật. Đầu mỗi quyển fiction lúc nào chả có câu: “This is the product of the author’s imagination. Any resemblance in names, incidents and locales is merely coincidental.”

Nhắc đến fiction mới nhớ lâu lắm rồi tôi không viết thêm được gì cho cái debut của mình. Thật ra cũng đâu chắc sẽ làm nên cơm cháo gì mà là debut. Có thể nó sẽ unpublished forever, hoặc là published posthumously. Thỉnh thoảng các nhân vật của tôi ngoài đời thực vẫn hỏi: “Viết đến đâu rồi? Lâu lắm không thấy bạn nhắc gì? Tớ đang đợi!” và thường thì tôi sẽ lảng đi, hoặc bảo là vẫn đang tiếp tục. Có những lúc ngồi hì hục gõ cả ngàn từ, rồi có mấy tháng liền chả thêm được chữ nào. Vì cứ đắn đo mãi, “có nên cho người yêu của nam chính chết không?”, “chết như thế nào?”, “tai nạn hay tự tử”, “sau đó nam chính sẽ thế nào?”, “ở vậy đau đời hay yêu người khác”, “làm thế nào để insert được tất cả các đoạn thoại đã tưởng tượng ra”. Thật khó khăn. Đôi lúc tự trong tôi dấy lên một ham muốn mãnh liệt được nói chuyện, hay là liên lạc qua mail với Michael Ondaatjie, Allan Hollinghurst, đại loại thế, hỏi xem nên làm gì.

Dường như là nhân vật của tôi đều là kiểu người nonpareil. Họ giỏi trong tất cả các lĩnh vực mà họ tham gia. Tuy thế, lại sống một đời sống “có thể là” debauchery. Họ dùng thơ Ovid để tỏ tình với nhau. Một cái gì đó rất rất verbose, pretentious. Và … chả giải quyết được gì cả. Rặt một đám cognoscenti khó chịu.

Hôm nay đi thi môn điều kiện. Không làm được bài. Thật ra, ấy cũng là đúng, vì đâu có học gì? Khi bấn loạn trong phòng thi, đầu óc tôi đơ ra. Nó không muốn hoạt động. Người đầm đìa mồ hôi, mắt díu lại, mơ màng.

Không làm được bài. Nghĩa là không thể tốt nghiệp. Không thể tốt nghiệp, nghĩa là không thể cuốn gói ra đi vào tháng Bảy như đã dự định. Nghĩa là rơi vào thế lưỡng nan không biết đi đâu, làm gì? Hoặc là về nhà, viết, và đợi đến cuối năm. Hoặc là vào Đồng Nai trồng nấm, viết, và đợi đến cuối năm. Hoặc là ở lại thủ đô, kiếm việc làm, viết, và đợi đến cuối năm. Gì thì gì, vẫn là “viết, và đợi đến cuối năm.” Nghĩa là chẳng thể tung tảy được. Tất nhiên, việc trồng nấm hay viết không đòi hỏi một tấm bằng cử nhân, nhưng không thể học bốn năm và chả có gì cả. Đôi lúc nghĩ lại, tôi lại nghĩ mình có thể làm thế thật, nghĩa là bỏ không lấy bằng nữa. Vì làm sao có thể làm được bài môn Triết Mác-Lê-nin? Nhưng đó là đớn hèn, là phụ bạc, vô trách nhiệm.

Cũng buồn. Nhưng không buồn lâu.

Tháng trước Sói bảo là: từ giờ đến tháng Năm, em sẽ gặp phải một khó khăn, trở ngại, mà nếu không vượt qua được, em sẽ bị nhận chìm mãi mãi. Còn nếu em can đảm đứng dậy được, chẳng mấy chốc em sẽ thành công. Cuối năm, mình sẽ gặp lại nhau. Khi đó em đã có chút thành công, và tiếng tăm nữa. Tôi, hiếm khi tin lời anh. Vì sao ư? Đơn giản vì anh là người nói không giữ lời. Những gì anh tuyên bố, với chính anh, và với tôi, chưa bao giờ anh làm. Anh chưa bao giờ tặng tôi bất cứ thứ quà gì. Anh không may áo cho tôi. Anh bảo anh giận bố mẹ, và sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Rốt cuộc, anh vẫn gặp họ, lấy tiền của họ, v.v… Tất nhiên, tôi không mong muốn anh cãi nhau với bố mẹ, hay là bỏ nhà ra đi. Chỉ đơn giản là anh chưa bao giờ làm như anh đã nói. Tôi chỉ nói: “Làm sao bỏ bố mẹ được. Anh không làm thế được đâu!”, và lần nào tôi cũng đúng. Bố mẹ mắng anh, dọa cắt viện trợ tài chính cho anh, rồi rốt cuộc họ vẫn gọi cho anh, vẫn cho anh tiền. Tôi bảo họ nên tin tưởng những gì anh làm, cho anh cơ hội. Họ thì khóc, và nói rằng đã cho anh quá nhiều thứ. Tôi nghĩ rằng không bố mẹ nào bỏ được con cái cả. Chỉ có điều ngược lại thôi. Nhưng dần dần, chính tôi cũng không tin nổi anh.

Tôi có cảm tưởng anh đang cố chối bỏ những điều tốt đẹp nhất thế giới tặng cho anh. Anh có thể accept một ai đó khác lạ vào family, nhưng chưa bao giờ chấp nhận những đứa em của anh vào list đó. Anh nghe nhạc vàng, suốt ngày ủ rũ, mơ màng đến những thứ kinh dị, và mê tín đến kinh khủng. Anh đọc Gào, và trích dẫn Gào, không hề biết đến sự tồn tại của Dostoevsky, M. Proust, F. Kafka, J. Joyce hay Faulkner. Anh viết một thứ tiếng Anh kinh tởm, nhưng vẫn có mùi “nguy hiểm.” Anh lòe loẹt và đọc ít. Anh đã hỏi mượn tôi 500 ngàn và chưa bao giờ ngỏ ý muốn trả. Với tôi, tiền không nên xen vào chuyện tình cảm. Và nghĩa tình, hay gì gì đó liên quan đến tình cảm, cũng không nên được đong đếm bằng tiền. Nhưng những lúc tôi khó khăn, ai sẽ hỏi thăm giúp đỡ tôi? Ai cho tôi những bữa ăn thịnh soạn khác với những bữa nhàm lặp hàng ngày? Ai cho tôi tiền và tặng tôi sách? Anh chưa làm cái gì trong tất cả những việc ấy. Trung thu, tôi tặng anh hai chiếc bánh nướng. Và tôi chẳng mua cái nào cho riêng mình. Sinh nhật anh, tôi tặng anh mấy chiếc quần chip, anh bảo anh ngại mua những thứ đó. Trước nay chỉ có mẹ mua cho anh. Tôi bảo: “Sao lại nhát thế? Từ cấp 3 đi học xa nhà em đã tự mua chip rồi. Anh lớn rồi mà không tự mua thì ai mua cho?” Trước sinh nhật anh tôi vẫn nhớ mua vài chiếc rồi gói lại.

Tôi vẫn nghĩ, dù anh có tồi tệ thế nào thì anh vẫn coi trọng tôi, coi trọng bố mẹ và tình cảm gia đình. Ngày trước, mỗi lần mưa sấm chớp, anh vẫn bảo: “Nhóc đừng sợ. Có mưa mà cũng sợ,” rồi kéo tôi tắm mưa hoặc nghịch giun. Anh không chấp nhận ai đó chê những gì bố mẹ làm ra. Hồi hè tôi mang truyện tranh về nhà đọc. Tập truyện “Cừu vui vẻ và Sói xám.” Trong đó có con Cừu Lười Biếng rất hay, tôi lấy làm tên Skype của mình luôn. Anh bảo: “Em là Cừu Lười Biếng vậy anh là Sói Điển Trai nhé.” Từ bấy đến giờ, anh vẫn dùng cái tên ấy. Anh luôn có những cái tên. “Đừng gọi anh bằng tên thật. Anh không thích.” Có lần anh bảo tôi thế. Tôi chỉ ngậm ngùi: “Ừ! Cũng được.” Tôi không nghĩ anh ghét cái tên bố mẹ đặt đến thế, cho đến khi tôi thấy tên anh trên mặt báo. Anh đã thay cái tên đệm mà bố mẹ cho. Đến bây giờ tôi vẫn còn cấn cá nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh về chuyện đó. Ngày anh làm tôi và bố mẹ khóc, tôi đã nghĩ mình sẽ căm thù anh, hoặc một thứ tình cảm gì đó, pha trộn giữa tình yêu và lòng hận thù.

Có phải bây giờ, khi đã liệt kê ra cả ti tỉ lý do để ghét anh, và để tầm thường hóa anh, tôi bỗng đâm ra coi thường anh thật hay không? Tôi cũng không biết. Thực sự không biết. Không biết phải diễn ta cảm giác trong tôi thế nào. Tôi có vấn đề với Broca hay Wernicke? Hay cả hai? Mà nó có quan trọng không? Có đóng vai trò gì giữa tôi và anh hay không?

Tôi nhớ những lần anh vẽ tranh cho tôi, bằng chì, hoặc mực nước. Có bức tôi đã để làm avatar của mình trong một thời gian rất dài, bây giờ cũng đã gỡ đi. Còn bức “Chàng trai rán trứng” phỏng lại một bức tranh của Diego Velázquez tôi vẫn giữ. Ở một góc nào đó, có thể là một góc có thực, cũng có khi là trong tâm tưởng. Thực tế, tôi không còn nhớ nhiều lắm về anh.

Có lần anh bảo: “Rồi anh sẽ trở thành như Damien Hirst.”

Anh cũng thích những objets d’art tôi mang về nhà. Anh đọc debut của tôi và bảo: “Em viết nhiều sex quá. Giảm bớt đi.” Sau đó tôi đã cắt đi rất nhiều trang mô tả cảnh quan hệ tình dục. Anh bảo cho tôi biết cách “gọi-là-hữu-hiệu-nhất” khi thủ dâm.

Có lẽ, tôi đã trở thành một người tự nhiên chủ nghĩa một phần là vì anh. Tự nhiên đến mức tôi thấy Oedipus hay Electra cũng là tự nhiên. Và không có cái gì gọi là Westermarck cả … Báng bổ!

Tôi tự nhiên nhớ có lần anh bảo anh muốn tự sát. Hình như là vì tình yêu. Tôi bảo anh thật là ngốc. Rồi chúng tôi cùng khóc. Anh bảo anh không còn quan tâm xem bố mẹ nghĩ gì hay cảm thấy thế nào nữa. (Thật điên rồ!) “Đừng khóc nữa. Anh có làm gì được cho em đâu? Anh chỉ làm khổ mọi người. Anh không còn sống nữa sẽ tốt cho em hơn.” Lúc ấy tôi đã nghĩ đến một chậu lan dạ hương tôi sẽ trồng để nhớ về anh, tưởng tượng cây ấy lớn lên từ máu và da thịt anh.

Ngày hôm sau, anh không chết, anh không thực sự làm gì cả. Anh bảo anh sợ chết. Rồi trách tôi: “Em gọi cho bố làm gì? Em đã nói những gì?” “Em chẳng nói gì cả. Cần có ai đó làm gì đó chứ. Em không bảo là anh tự tử đâu!” – tôi đáp. Và, hình như, chỉ hình như thôi, mỗi ngày qua là tôi lại thấy anh ăn nói non sequitur nhiều hơn. Thật ghê tởm!

Image

Hôm nay, lọ chanh muối của tôi hỏng. Những mảng mốc trắng, xen lẫn xanh nâu nổi lều phều trên mặt nước. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là anh, và những lọ ngâm hoa quả ở nhà. Có một cái gì đó cuộn lên trong bụng, khiến tôi thấy buồn nôn. Tôi tưởng tượng mình đã nôn ra một thứ như mề gà, còn sống nguyên, và bốc hơi, bên trong vẫn lộn nhộn cám, ngô, và thóc. Giá mà tôi có khiếu vẽ tranh như anh, tôi sẽ vẽ một bức kiểu mal du siècle như anh vẫn hay làm. Tôi nhanh chân đem chúng đi đổ. Tôi thấy tiếc, và buồn.

Bài thi buổi sáng, và lọ chanh muối làm tôi ngờ ngợ về tính xác tín trong lời anh nói với tôi. Trên thực tế, anh vẫn lởn vởn đâu đó trong cuộc sống và ý thức của tôi. Trong cơn mộng mị mệt mỏi buổi sáng trên bàn ở phòng thi, tôi đã cảm thấy anh. Vậy mà lâu nay tôi đã từ bỏ suy nghĩ sẽ gặp lại anh.

Trong giấc mơ trưa, tôi thấy anh chê tôi: “Em quá ngốc nghếch. Đơn giản đến ngu si, đếm thảm họa!” và tôi sẽ đáp lại: “Gobdaw!”

Tôi tỉnh dậy trong một không gian mờ ảo, khó hiểu, phi thời gian, không kí ức. Có lẽ là đầu óc tôi nhận diện thực tại như thế, chứ chắc gì mọi thứ đã mờ ảo như thế? Với tôi, giấc ngủ luôn là một chuyến phiêu lưu, và sau khi tỉnh dậy tôi luôn có cảm giác mình là một con người mới.

Trong một cảnh khác trong giấc mơ, tôi thấy những đồng xu của Đế quốc Parthia cứ quay tròn trên một mặt bàn sáng loáng. Giường của tôi và anh lộn xộn như thể Ypres.

Tôi thấy mình là Wolfgang Puck.

Tôi nghĩ mình nên, hoặc là phải, tạm thời quên anh, hoặc là xây dựng anh, với những tưởng tượng của tôi, thành một nhân vật của tôi. Tôi không biết. Tôi chỉ thấy nhu cầu thôi thúc phải dừng ngay cái atermoiement này, dù cái mà tôi sắp phải đối mặt có là cái-chuồng-gì của Augeas đi chăng nữa.

Trong một cảnh khác, tôi thấy chúng tôi đi trên một cây cầu, anh đi trước, ngả mũ nói: “Semper fidelis!” Tôi cười sặc sụa, đáp: “Folie à deux.” (Anh đâu có biết tiếng Latin?!)

Tôi không chắc liệu chúng tôi có gặp nhau trong tương lai không, và sẽ nhìn nhau như thế nào, liệu có đánh nhau không? Và điều tôi sợ nhất là, chúng tôi sẽ nhìn về quá khứ của chúng tôi như thế nào? Về gia đình, về những bí mật giữa chúng tôi, và về những lời hứa chúng tôi đã nói với nhau?

Từ giờ đến đó, tôi đã quyết định bọc anh lại trong thứ hổ phách chính tôi tạo ra.

Auf Wiedersehen, mein Liebling!

————————————————————————————————————————————————

Trời đang mưa như trút nước. Tôi nghe album The Goat Rodeo Sessions của Yo Yo Ma đã mấy hôm nay.

2 thoughts on “LỌ CHANH MUỐI HỎNG

  1. Đọc xong có cảm giác vừa đi qua một cái hồ đầy sương mù vào một sáng cuối thu, lạnh và ướt. Em luôn có cảm giác, mấy cái anh viết ngập tràn nữ tính. Kiểu, có vẻ hơi giống lời của một cô gái. Hoặc có vẻ mềm mại, kiểu kiểu đó. Và em không hiểu được từ nào không phải tiếng Việt trong bài của anh (khá là buồn). Cảm thấy rơi vào tình huống rõ ràng nghe được hết mà chăng hiểu gì.

  2. :”> Hôm trước anh cũng định làm end-note để giải thích mấy cái đó. Cũng lằng nhằng và nhộm nhoạm: vài từ tiếng Pháp, 1-2 từ Latin, 1 từ tiếng Irish, 1 câu tiếng Đức. Cơ mà xong lười quá. Với lại tự “decode” bản thân có vẻ là một nhiệm vụ không dễ dàng lắm. Còn vẻ mềm mại, có lẽ bởi vì narrator không đóng vai trò dominant trong cái không khí ấy.
    Còn một điều nữa anh nhận thấy là kí ức khi viết ra thì không còn đơn thuần là kí ức nữa, mà để kết nối lại với nhau thì kiểu gì cũng cần trí tưởng tượng – những cái không có thực. Và sau khi viết xong thì có xu hướng cho là những cái không thực ấy là cái thực. Thật là loạn! :”>

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s