TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI THẾ KỶ 16

95 LUẬN ĐỀ LUTHER ĐƯỢC PHÁT TÁN THẾ NÀO?

Trước Facebook và Mùa xuân Ả Rập năm thế kỷ, truyền thông xã hội đã giúp tạo ra Cải cách Kháng cách (Protestant Reformation).

Chuyện thế này có vẻ là quen tai: sau nhiều thế kỷ bất bình âm ỉ, hình thức truyền thông mới đã mang lại cho những người chống đối chế độ độc tài phương tiện bày tỏ ý kiến, xác lập sự đoàn kết và kết hợp hành động của họ lại với nhau. Thông điệp của những người biểu tình lan nhanh thông qua các mạng xã hội, khiến việc đàn áp trở thành bất khả đồng thời nhấn mạnh đến khả năng có được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng đối với cách mạng. Công nghệ xuất bản được cải tiến cùng với các mạng xã hội đã trở thành động lực chính cho thay đổi xã hội khi những nỗ lực trước đó đều bất thành.

Đó chính là những gì đã xảy ra ở Mùa xuân Ả Rập. Đó cũng là những gì đã xảy ra trong cuộc Cải cách Kháng cách cách đây gần 500 năm, khi Martin Luther và các cộng sự của mình đã tận dụng truyền thông xã hội của thời đại đó – tờ bướm, bài vè, và các bản khắc gỗ – và phân phát chúng qua các “mạng xã hội” nhằm truyền đi thông điệp của họ về cải cách tôn giáo.

Từ lâu các học giả đã tranh luận về tầm quan trọng tương đối của các phương tiện in ấn, truyền miệng và hình ảnh trong việc tìm kiếm sự ủng hộ của quần chúng đối với cuộc cải cách. Một số người ủng hộ vai trò trung tâm của ngành in, một công nghệ tương đối mới ở thời đó. Những người phản bác quan điểm trên lại nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tuyên truyền và hình thức truyền miệng. Các sử gia hiện đại thì nhấn mạnh đến vai trò của truyền thông như là phương tiện định hướng xã hội và liên kết dư luận trong thời kì Cải cách.

Ngày nay Internet cho chúng ta một cách nhìn mới đối với tranh luận dài hơi này, rằng, nhân tố quan trọng ở đây không phải là bản thân ngành in ấn (vốn đã xuất hiện từ khoảng những năm 1450) mà chính là một hệ thống phương tiện chia sẻ lớn hơn nhờ các mạng lưới xã hội – mà ngày nay chúng ta gọi là “truyền thông xã hội.” Cũng giống như những người cách mạng A Rập ngày nay, Luther nắm bắt rất nhanh tính động của môi trường truyền thông này và nhận ra cách thức mà nó truyền đi thông điệp của mình.

Luther và Khởi nguyên của Cải cách

Cuộc Cải cách thường được cho là khởi đầu bằng việc Luther treo “95 Luận đề phản chứng về Quyền năng và Thực quả của Bùa Giải tội” trên cửa Nhà thờ Lâu đài Wittenberg ngày 31 tháng 10 năm 1517. “95 Luận đề” là những luận điểm được trình bày bằng tiếng Lalinh mà Luther muốn thảo luận trong một cuộc tranh luận mở tại trường đại học, theo đúng quy tắc của giới học thuật thời đó. Vào thời điểm đó, Luther là một nhà thần học kiêm cha xứ bí ẩn, rất tức giận trước thái độ của Johann Tetzel, thầy dòng dòng Dominic đang bán phép giải tội để kiếm tiền cho kế hoạch tâm huyết của Giáo hoàng Leo X: xây dựng lại Pháp đình thánh Peter ở Rome. Để bắt đầu công việc buôn bán, tu sĩ Tetzel vào các giáo đường, nhân danh Giáo Hoàng hứa rằng hễ ai mua phiếu xá tội sẽ được tha tội, tội lớn lẫn tội nhỏ đã phạm và sẽ phạm trong tương lai. Ai mua phiếu xá tội cho thân nhân quá cố thì linh hồn của họ đang bị đọa đày ở Ngục Luyện tội được lên thiên đàng ngay. Để cho việc buôn bán có thêm nhiều lợi nhuận, tu sĩ Tetzel quảng cáo rầm rộ khắp đường phố là ai mua phiếu xá tội của ông bán thì linh hồn của thân nhân ở Ngục Luyện tội được bay lên thiên đàng ngay, như bài thơ được truyền tụng trong thời đó là: Tiền vàng rơi xuống thùng đây. Hồn trong hỏa ngục bay ngay thiên đàng (As the coin into the coffer rings, the soul from purgatory springs). Luther cho đó là một hành động “phản bội đức tin” và là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tính cấp thiết của việc cải cách trên diện rộng. Treo những luận đề ấy trên cửa nhà thờ (đồng thời cũng là bảng thông báo của trường đại học) là cách làm đúng để thông báo một cuộc tranh luận mở.

Mặc dù được viết bằng tiếng Latinh nhưng “95 Luận đề” đã gây ra một chấn động lớn trong giới học thuật ở Wittenberg và còn xa hơn nữa. Tháng 12 năm 1517 các bản in của luận đề này xuất hiện đồng thời ở Lepzig, Nuremberg và Basel dưới dạng tờ bướm và báo in khổ lớn, được những người bạn mà Luther gửi bản copy cho tài trợ. Ngay sau đó các bản dịch sang tiếng Đức của Luận đề cũng đã xuất hiện và được đông đảo quần chúng đọc (hơn nhiều so với giới học giả và tăng lữ đọc tiếng Latinh) và được phổ biến rộng rãi tại những vùng nói tiếng Đức. Một người bạn của Luther tên là Friedrich Myconius sau này đã viết: “không mất tới 14 ngày, những luận đề này đã được biết tới trên khắp nước Đức, và trong khoảng bốn tuần hầu hết những người theo đạo Thiên chúa đều biết tới chúng.”

Sự lan truyền nhanh chóng đến bất ngờ của “95 Luận đề” đã giúp Luther hiểu được cách thức truyền thông từ người nọ sang người kia có thể giúp đạt được lượng độc giả nhanh đến mức nào. Sau này, vào tháng Ba năm 1518, trong một bức thư gửi một nhà xuất bản ở Nuremberg đã cho in bản dịch tiếng Đức của những luận đề này, Luther viết: “Chúng được in và lưu hành nhiều hơn mong đợi của tôi.” Nhưng viết bằng tiếng Lalinh học thuật sau đó mới dịch sang tiếng Đức không phải là biện pháp tối ưu để có được lượng độc giả đông đảo hơn nữa. Luther nói “Tôi đã nói khác đi nhiều nếu như tôi biết trước mọi việc như thế này.” Ở lần xuất bản sau này của cuốn “Thuyết pháp về Bùa Giải tội và Thánh ân”, Luther đã chuyển sang dùng tiếng Đức, đồng thời tránh dùng các từ địa phương để mọi người từ Rhineland đến Saxony đều có thể đọc được. Bản in của tác phẩm này ngay lập tức trở thành sách bán chạy và được nhiều người cho rằng là khởi nguyên của cuộc Cải cách.

Môi trường truyền thông mà Luther sử dụng tương đối giống với mạng lưới online của chúng ta ngày nay với blog, mạng xã hội và các diễn đàn thảo luận. Đó là một hệ thống phi tập trung hóa trong đó người tham gia đảm nhận vai trò phân tán thông tin, cùng nhau quyết định những thông điệp cần nhấn mạnh thông qua chia sẻ và khuyến nghị. Các nhà lý luận truyền thông hiện đại gọi những người tham gia trong những hệ thống như thế là “công chúng mạng lưới” thay vì là “độc giả” vì họ không chỉ đơn thuần tiếp nhận thông tin. Luther sẽ đưa văn bản của một bản in mới cho một nhà in và đợi chúng đến tay độc giả thông qua một mạng lưới trung tâm in ấn trên khắp nước Đức.

Không giống những cuốn sách lớn phải mất hàng tuần hoặc hàng tháng mới làm xong, một tờ bướm có thể được in trong một hoặc hai ngày. Bản copy của ấn bản đầu tiên, có giá bằng một con gà, sẽ được phổ biến trước hết là trong thị trấn nơi nó được in ra. Những người cùng tư tưởng với Luther sẽ đưa nó cho bạn bè. Những cửa hàng sách quảng cáo về chúng, những người bán sách dạo mang chúng đi khắp nơi. Các thương lái và thầy tu sẽ mang các bản in đó tới những nơi khác, và nếu nhiều người quan tâm thì các nhà in ở vùng đó sẽ nhanh tay tự sản xuất lấy ấn bản riêng của họ, khoảng 1000 cuốn, với hi vọng chớp lấy cơ hội kiếm lợi nhuận béo bở. Vì thế, một tờ bướm có thể được phân tán rộng rãi rất nhanh mà không có sự tham gia của tác giả.

Giống như những “likes” và “retweets” ngày nay, số lượng in và tái bản là một chỉ số cho thấy mức độ phổ biến của sản phẩm đó. Những tờ bướm của Luther được lùng sục nhiều nhất, và thời đó người ta bảo rằng sách của ông “được tranh giành cũng nhiều như bán.” Cuốn đầu tiên ông viết bằng tiếng Đức, Thuyết pháp về Bùa Giải tội và Thánh ân, được tái bản 14 lần chỉ riêng trong năm 1518, với mỗi lần tái bản ít nhất là 1000 bản in. Trong số 6000 tờ bướm khác nhau được in ở các vùng nói tiếng Đức trong khoảng từ năm 1520 đến 1526 thì có khoảng 1700 là các bản in các trước tác của Luther. Tổng cộng có khoảng 6-7 triệu tờ bướm được in trong 10 năm đầu Cải cách, và hơn ¼ số đó là của Luther.

Mặc dù Luther là một tác giả nổi tiếng nhưng cũng còn nhiều tác giả khác nữa giữa hai phe của cuộc tranh luận. Tetzel, người bán Bùa Giải tội, là một trong những người đầu tiên phản bác Luther một cách chính thức với tập hợp các luận đề của riêng mình. Những người khác cũng sử dụng tờ bướm như một phương tiện để bày tỏ quan điểm của mình đối với Luther, cả ủng hộ lẫn phản đối, y như các blogger phản biện ngày nay. Sylvester Mazzolini đưa ra quan điểm bảo vệ Giáo hoàng và tấn công Luther trong “Đối thoại phản Luận đề Luther” trong đó Mazzolini gọi Luther là “thằng cùi đầu đất” đồng thời bác bỏ luận điểm của Luther dựa trên niềm xác tín rằng Giáo hoàng là vô ngộ (không sai lầm). Không muốn làm thinh trước bất cứ thách thức nào, Luther đã dành hai ngày để viết một tờ bướm đáp trả : “Tôi rất lấy làm tiếc phải khinh thường ngài Tetzel, ông ta ngớ ngẩn và bệnh hoạn hơn ngài. Ngài thậm chí còn chẳng trích lấy một đoạn Kinh thánh và cũng không đưa ra được lý do gì rốt ráo.”

Khả năng theo dõi và thảo luận trong các cuộc tranh luận trao đổi ý kiến qua lại, trong đó các tác giả dẫn lời địch thủ của mình ngõ hầu phản bác họ, như thế cho người ta cảm giác thực sự được tham gia vào một cuộc tranh luận mở chưa từng có trước đây. Lập luận trong chính các nhóm xã hội thời đó về tính chính đáng trong các luận điểm của Luther có thể là một phần trong khái niệm rộng hơn, giao tiếp xã hội, thông qua cả hình thức nói lẫn in ấn. Nhiều tờ bướm đã được độc giả thảo luận với bạn hữu cũng như đọc cho những người mù chữ nghe. Người ta đọc và thảo luận các bản in đó ở nhà với gia đình, ở nhóm bạn bè, trong nhà nghỉ và trong quán rượu. Các tờ bướm của Luther được đọc ở các xưởng sợi ở Saxony cũng như lò bánh ở Tyrol. Ở nhiều nơi, các nhóm thợ dệt và thợ thuộc da công khai tuyên bố là những người ủng hộ Cải cách, điều đó chứng tỏ rằng các tư tưởng của Luther đã được tuyên truyền rộng rãi ở nơi làm việc.

Chiến dịch truyền thông đa phương tiện

Mạng lưới truyền thông xã hội thời Cải cách không chỉ có sách vở mà còn có cả âm nhạc và hình ảnh nữa. Các bài vè đưa tin, cũng giống như tờ bướm, là một hình thức truyền thông tương đối mới. Đó thường là các bài thơ nói về các sự kiện đang diễn ra, có sử dụng biện pháp nói quá, có vần điệu dễ đọc, dễ hát, dễ nhớ và dễ dạy lại cho người khác. Các bài vè đưa tin thường là “nhại lại” các điệu hát tôn giáo nhưng thay bằng lời trần tục. Chúng được phân tán dưới dạng các tờ ghi lời bài hát kèm ghi chú cách hát. Một khi có người học được điệu hát thì nó sẽ được truyền đi rất nhanh thông qua ca xướng tập thể.

Cả những người cải cách và Giáo hội Công giáo đều sử dụng hình thức này để tấn công đối phương. “Chúng ta đang hát một bài hát mới” là thử nghiệm đầu tiên của Luther với hình thức vè truyền tin này. Bài vè kể câu chuyện về hai mục sư bị hành quyết ở Brussels năm 1523 khi không chịu từ bỏ đức tin của họ với luận điểm của Luther. Kẻ thù của Luther thì công kích ông như một kẻ Chống chúa Giê-su trong các bài hát, còn những người ủng hộ ông lại kích bác Giáo hoàng và chửi rủa các nhà thần học.

Các bản khắc gỗ cũng trở thành một hình thức tuyên truyền nữa. Sự phối hợp đồ họa và ngôn từ dễ hiểu, in trên khổ lớn có thể truyền tải thông điệp đến những người mù chữ và nửa mù chữ, đồng thời đóng vai trò như hình ảnh minh họa giúp các nhà truyền giáo. Luther từng nói “không có hình ảnh thì chúng ta không suy nghĩ hay hiểu được gì.” Một số bản khắc gỗ mang tính chất tâm linh tương đối trừu tượng với những lời lẽ bóng gió khó hiểu, đa nghĩa chỉ thực sự tiếp cận được những người có học hành đàng hoàng. Tỉ dụ như bức “Chúa thống khổ và thế lực Phản Chúa” là loạt hình ảnh phản ánh nỗi thống khổ của Chúa cùng sự suy đồi và hủ bại của Giáo hoàng. Một số bức còn rất thô sơ, như “Nguồn gốc các mục sư” chẳng hạn, trong đó các mục sư là chất thải của ba ác quỷ. Đáng kể nhất là những bức do bạn của Luther tên là Lucas Cranach làm. Những người phản đối Luther thì đáp trả bằng bức “Trò dị giáo của Luther” (xem tranh đầu bài viết này), khắc họa cảnh Luther đang đun một nồi ninh với sự giúp đỡ của ba con quỷ, hơi bốc ra từ chiếc nồi được gắn mác sai lầm, tự cao, ghen tị, dị giáo, v.v…

Sau hàng loạt các tờ bướm, bài vè và bản khắc gỗ, dư luận đã chuyển hướng sang ủng hộ Luther. Một tổng giám mục từng lo sợ viết: “Việc ăn không ngồi rỗi bàn tán và những cuốn sách sai trái” đang làm băng hoại người dân. Năm 1521, Aleander, đặc phái viên của Giáo hoàng Leo X tới Đức đã than rằng: “Luận đề Luther được in ồ ạt ngày qua ngày. Người ta không bán gì khác ngoài luận đề Luther.” Có khoảng 60 mục sư đứng về phía Giáo hoàng cũng viết luận đề, nhưng bằng thứ tiếng Latinh học thuật, khó hiểu, ngôn ngữ truyền thống của thần học, chứ không phải bằng tiếng Đức. Trong khi các trước tác của Luther được truyền tay khắp nơi thì những tờ bướm của các mục sư khác lại èo uột thảm hại. Những nỗ lực kiểm duyệt cũng thất bại. Các nhà in ở Lepzig bị cấm xuất bản và bán các tác phẩm của Luther cùng cộng sự, nhưng các bản in ở các nơi khác vẫn tuồn về. Hội đồng thành phố đã kiến nghị với Công tước Saxony rằng các nhà in ở Lepzig đang phải đối mặt với nguy cơ “mất nhà cửa và sinh nhai” vì “những gì mà họ muốn bán và thị trường có nhu cầu thì lại không được phép bán.” Họ trữ nhiều tờ bướm của Giáo hội Công giáo La Mã, “nhưng đó là những thứ họ có thừa mà chẳng ai muốn mua, cũng chẳng vứt đi được.”

Những người đối đầu với Luther đã đánh đồng sự truyền bá tư tưởng của ông với bệnh tật. Năm 1520 Giáo hoàng cảnh cáo rút phép thông công của Luther nhằm “ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, để chúng không phát triển rộng ra.” Chiếu chỉ Worms năm 1521 nêu rằng việc tuyên truyền tư tưởng của Luther cần phải được ngăn chặn nếu không “cả nước Đức, và sau đó là các nước khác nữa sẽ bị tiêm nhiễm xu hướng lệch lạc này.” Nhưng đã quá muộn, vì các thông điệp và các tư tưởng của Luther đã phổ biến khắp nơi.

Từ Wittenberg đến Facebook

Trong những năm đầu Cải cách, việc ủng hộ các quan điểm của Luther thông qua thuyết giáo, giới thiệu tờ bướm hay hát vè nhằm vào Giáo hoàng là hành động rất nguy hiểm. Bằng cách nhanh chóng dập tắt các cuộc chống đối, các chế độ độc tài đã ngăn chặn được những thành phần bất hảo thể hiện quan điểm và liên kết với nhau. Zeynep Tufekci, nhà xã hội học thuộc trường Đại học Bắc Carolina, khi liên hệ với Mùa xuân A Rập cho rằng, khi nhiều người cùng bất mãn thì vấn đề hành động tập thể được nêu ra, nhưng mọi người không chắc là liệu có nhiều người cùng có bất mãn như mình hay không. Tufkci cho rằng các chế độ độc tài ở Ai Cập và Tunisia tồn tại được lâu như vậy là vì mặc dù có nhiều người bất mãn với chế độ, nhưng người ta không chắc là có những người khác cũng nghĩ như mình. Tuy nhiên, khi nổ ra bạo loạn hồi đầu năm 2011, các trang mạng xã hội đã cho phép nhiều người chia sẻ suy nghĩ và ý kiến của mình một cách nhanh chóng, trong một “dòng thác thông tin”, tạo động lực cho những hành động ở mức cao hơn sau này.

Điều tương tự cũng xảy ra trong Cải cách Kháng cách. Sự phổ biến của loại hình tờ bướm trong những năm 1523-1524, và phần lớn trong số đó là ủng hộ cải cách đã đóng vai trò như một cơ chế thông tin tập thể. Trong cuốn “Cải cách và Văn hóa thuyết phục”, Andrew Pettegree, chuyên gia về Cải cách ở trường Đại học St’s Andrew, cho rằng “Chính hàng loạt những tiêu đề [sách được xuất bản] ấy đã tạo ra cảm giác về một làn sóng lớn, một trào lưu tư tưởng không thể ngăn chặn … Những tờ bướm và người mua chúng đã tạo ra ấn tượng về một sức mạnh không thể cưỡng lại.” Mặc dù năm 1521 Luther bị tuyên bố là kẻ dị giáo, và nhà thờ đã cấm việc sở hữu và lưu hành các trước tác của ông nhưng sự ủng hộ về chính trị rộng rãi dành cho Luther cho thấy cuộc Cải cách đã thực sự bén rễ trên khắp nước Đức.

Xã hội hiện đại có xu hướng tự cho mình là tốt hơn các xã hội trước đó theo một cách nào đó, và tiến bộ về công nghệ càng thúc đẩy cảm giác về tính ưu việt ấy. Nhưng lịch sử cũng dạy chúng ta biết rằng chẳng có gì là mới trên hành tinh này. Sử gia ở trường Đại học Harvard, Robert Darnton, người đã dày công nghiên cứu các mạng lưới chia sẻ thông tin ở nước Pháp tiền cách mạng, lập luận rằng “sự kì diệu của công nghệ thông tin ngày nay đã tạo ra nhận thức sai lầm của chúng ta về quá khứ – thậm chí là cả tư tưởng cho rằng thông tin không có lịch sử, và không có gì đáng để nghiên cứu về thông tin trước thời của vô tuyến và Internet.” Truyền thông xã hội không phải giờ mới có, mà đó là sự tiếp nối của truyền thống lâu dài. Các mạng lưới điện toán hiện đại giúp chia sẻ thông tin nhanh hơn, nhưng mà 500 năm trước truyền thông cũng đã đóng một vai trò rất lớn trong việc châm ngòi cho một cuộc cách mạng. Các hệ thống truyền thông xã hội ngày nay không chỉ liên kết chúng ta với nhau, mà còn kết nối chúng ta với quá khứ.

Bài được đăng trong số Đặc biệt dịp Giáng sinh trên The Economist ra ngày 17/12/2011. Đọc bản gốc tại: http://www.economist.com/node/21541719

K2 dịch.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s